• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi nói xong, Hàng Hạo vẫn không để Vũ Dạ Triệt vào trong gặp cô một lần. Nhưng có lẽ ngay bây giờ, Vũ Dạ Triệt cần tận dụng tất cả thời gian để điều tra, còn hơn là đứng ngây ngốc ở đây. Còn Vũ Dương, tuy cậu ta có liên quan đến Vũ gia, nhưng xét thấy tên này vẫn còn tốt... Cho nên là nể mặt Lâm Âm, Hàng Hạo cho cậu ta ở lại

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia với bộ trang phục bệnh nhân, gương mặt thì trắng bệch, nhợt nhạt... Không còn giống với hình ảnh một Trang Nhược Uyển sắc xảo, kiên cường và có cả sự nham hiểm. Nhưng bây giờ, trong đây chỉ còn hình ảnh của một cô gái mới mất con... Gương mặt trắch bệch làm người ta xót xa

Hàng Hạo đau lòng nắm chặt lấy bàn tay của cô, dịu dàng hôn lên nó. Hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, có thể nói là chỉ một mình cô mới có thể làm cho một bên tàn bạo như Hàng Hạo có thể dịu dàng như bây giờ

- Tiểu Ái, em nhanh tỉnh lại... Chúng ta cùng hoàn thành hôn lễ... Tiểu Ái, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới... Có được không?

- Tiểu Ái, anh biết rằng em đã tỉnh... Em chỉ là không muốn đối mặt với sự thật. Nhưng Tiểu Ái, đứa bé mất cũng đã mất rồi, em đừng có nằm ỳ ở đây. Tiểu Ái.

Khóe mắt của Nhược Uyển chảy ra một dòng nước ấm, đúng như hắn nói... Cô đã tỉnh lại, còn tỉnh lại từ rất lâu... Từ khi Vũ Dạ Triệt cùng Hàng Hạo trở lại từ phòng của bác sĩ thì cô đã tỉnh lại rồi. Nhưng cô không muốn mở mắt, một phần là không dám đối diện với sự thật, một phần khác là vì cô không biết nên đối diện với Vũ Dạ Triệt như thế nào... Thật sự, cô không biết bản thân nên làm gì.

- Tiểu Ái... Em mở mắt ra nhìn anh, rồi em muốn đánh muốn giết gì... Anh cũng chấp nhận.

Nhược Uyển thẩn thờ, cô chậm chạp mở mắt, giọng cô khàn khàn, cô nói trong sự nghẹn ngào

- Đứa bé... Mất rồi đúng không?

- Tiểu Ái... Anh... Lúc đó...

- Không sao, nếu như không phải là anh mà là người khác... Thì... Đứa bé cũng mất...

- Tiểu Ái....

- Hàng Hạo.... Cảm ơn anh.... Cảm ơn anh đã xuất hiện đúng lúc khi em cần người giúp đỡ nhất.... Cảm ơn anh.

Hàng Hạo không nói gì, hắn chỉ dịu dàng nắm lấy tay của cô. Nhè nhẹ đặt lên ngực trái của mình, Nhược Uyển có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của Hàng Hạo, cô có chút ngây ngốc nhìn.

- Tiểu Ái, nơi này... Là của em. Nó đập, cũng vì em... Mạng sống của anh, cũng là của em... Em muốn anh sống, thì anh sống. Em muốn anh chết... Anh sẽ chết vì em... Tiểu Ái, đừng bỏ rơi anh... Có được không?

Nhược Uyển giật mình. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hàng Hạo sẽ vì mình mà hi sinh cả mạng sống. Cho dù tình yêu của hắn có lớn thế nào đi nữa, thì đức tính của con người... Mạng sống của họ luôn là thứ quý giá nhất... Nhưng mà bây giờ, ngay cả mạng sống... Hàng Hạo cũng để cô nắm giữ. Bàn tay của Nhược Uyển run run... Nhịp đập của Hàng Hạo có chút rối loạn, có vẽ như những lời vừa rồi, hắn chưa bao giờ nói ra với ai... Mà hiện tại bây giờ, hắn lại nói với cô... Cho thấy lời nói của hắn là thật tâm.

- Cho dù là em... Lợi dụng anh... Cho dù là em... Chưa hề yêu anh... Cho dù là... Em mang thai con của người khác. Anh vẫn... Vẫn cam tâm bảo vệ em?

- Đúng, chỉ cần là em... Tiểu Ái, anh không quan tâm rằng em mang thai con của anh hay của ai khác. Anh chỉ cần nhìn thấy em mỉm cười và hạnh phúc... Như vậy là quá đủ...

Nhược Uyển bỗng chốc lại khóc nức lên, cô bất ngờ ngồi dậy ôm lấy ngang hông của Hàng Hạo, trực tiếp úp mặt vào ngực của hắn khóc lớn. Hàng Hạo đau lòng, đưa bàn tay to của mình vuốt nhẹ lưng của cô.

- Ngoan... Đừng khóc.

Hàng Hạo là một người có thể xem là thô lỗ, hắn chưa bao giờ an ủi người khác. Nhưng, đây lại là một cái gì đó phá vỡ nguyên tắc của hắn. Hàng Hạo ôm chặt lấy cô, dịu dàng an ủi.

- Hàng Hạo... Vì sao... Vì sao đứa bé lại mất....

- Có người hạ thuốc phá thai vào thức ăn của em trong hai ngày...

- Hai ngày? Nhưng hai ngày nay em chỉ ở Vũ gia... Không lẽ... Vũ Dạ Triệt không muốn có đứa bé... Nên....

- Không phải như vậy đâu...

- Không phải? Vậy là thế nào? Trong Vũ gia ngoài anh ta ra thì có ai dám hoành hành như vậy?

Nhược Uyển dường như mất bình tĩnh, ánh mắt của cô vô cùng cay nghiệt, nhưng rồi cô lại được Hàng Hạo giữ chặt, hắn dịu dàng đặt lên trán của cô một nụ hôn

- Em đừng vội kết luận, anh đã cho cậu ta ba ngày điều tra... Đến lúc đó, em có thể biết được sự thật

Không gian im lặng một chút, Nhược Uyển lên tiếng

- Hàng Hạo, vì sao... Anh không nhân cơ hội này... Để em ghét bỏ Vũ Dạ Triệt?

- Vì anh yêu em. Anh không muốn khiến em khó xử, Tiểu Ái... Anh biết, trong tình yêu thì rất ích kỉ... Nhưng anh không muốn sự ích kỉ đó làm em không hạnh phúc....

[..........................còn........................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK