Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Nhược Y quan sát xung quanh, hình như nơi này là một gác xép nhỏ. Nhưng tấm ván gỗ trên mặt đất đã hơi mục nát, tỏa ra mùi ẩm mốc rất khó ngửi.

Một lát sau, cửa gỗ của gác xép bị người ta đẩy vào, phát ra tiếng ken két. Bạch Nhược Y căng thẳng trong lòng, hai chân chụm lại có người về phía sau. Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ba người đang tiến vào. Nhóm người đó mang khẩu trang nên có hoàn toàn không thể thấy rõ gương mặt bọn họ. Cô chỉ biết người ở giữa thoạt nhìn cường tráng hơn một chút, ước chừng cao đến một mét tám. Người bên trái cầm máy ảnh2hiệu Canon trong tay, còn người bên phải tóc húi cua, có vóc dáng thấp nhất. “Cô ta tỉnh rồi.” Tên húi cua nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Y, trong mắt lóe ra tia sáng ranh mãnh, “Người thuê đã nói, chỉ cần chụp ảnh nude xong thì chúng ta có thể tùy ý xử trí cô ta.”

“Ừ, thoạt nhìn cũng không tệ.” Người cầm máy ảnh cũng nói theo, kèm theo những tiếng cười cổ quái.

“Hai đứa mày kiềm chế chút đi, trước mắt làm chuyện chính xong rồi hãy nói tiếp.” Tên ở giữa xem ra khá nghiêm túc, vỗ vỗ lên đầu tên húi cua, “Mày cởi sạch đồ ả ra đi.”

“Làm ngay đây!” Tên húi cua vui vẻ cười tiến lên,5hai tay không ngừng chà xát vào nhau, giống như không thể chờ đợi được thêm nữa. Bạch Nhược Y trợn mắt đến mức không thể trợn to thêm được nữa, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, cô không biết là ai muốn hại mình.

Những đầu óc của cô vẫn rất tỉnh táo, từ cuộc trò chuyện thì cô đã biết ý đồ của bọn chúng rồi.

“Chờ một chút, người thuê mà các anh mới vừa nhắc tới, người đó cho các anh bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi.” Trên mặt Bạch Nhược Y nở nụ cười gượng.

Tên đầu húi cua quan sát quần áo trên người cô từ trên xuống dưới rồi lắc đầu: “Chỉ dựa vào cô sao? Làm sao cô có6được số tiền lớn như đại... A!”

Hai chữ minh tinh còn chưa được thốt ra, hắn đã che mông rồi la lên một tiếng.

“Câm miệng đi, cái thằng ngu này.” Tên đứng đầu bọn chúng đá cho một cú, kịp thời chặn miệng gã kia lại, “Mau cởi đồ cô ta ra đi!”

Đầu húi cua uất ức xoa xoa mông mình, đi tới trước mặt Bạch Nhược Y. Hắn còn chưa nói lời nào đã giáng cho cô một cái tát, “Đều tại con điểm như mày hại tao bị thủ lĩnh đạp một cái.” Trên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Nhược Y lập tức hiện lên năm dấu tay rất rõ ràng. Mà tên cầm máy ảnh cũng tiến tới từng bước, nâng5máy ảnh làm động tác chụp hình xong xuôi.

Đầu húi cua nhướn mày nhìn ngực Bạch Nhược Y, trong mắt phát ra ánh sáng tham lam.

Mắt thấy hắn thò tay tôi muốn kéo quần áo của mình, Bạch Nhược Y nhắm chặt mắt lại, hai tay siết thành nắm đấm.

Trong lòng cô một mực gọi tên Thẩm Đình Thâm, hôm nay trước khi đến khách sạn, bởi vì chuyện lần trước nên cô cũng có chút để tâm.

Vốn dĩ cô muốn gửi tin nhắn cho Cố Thần Trạch, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay anh ta luôn bị người nhà buộc đi xem mắt, tính ra vì mình giả làm bạn gái thất bại cho nên mới dẫn đến việc như thế nên nghĩ tới3nghĩ lui, cuối cùng cô gửi tin nhắn cho Thẩm Đình Thâm, nếu hai tiếng sau mà cô không thông báo mọi chuyện yên ổn thì để anh đến tìm mình.

Bây giờ cũng đã hơn hai tiếng, chắc hẳn anh cũng nên đến cứu cô rồi! Cánh cửa gỗ cũ rích lại vang lên âm thanh dữ dội, có bảy tám người đàn ông mặc âu phục đen xông tới. Tên cầm đầu đứng ở bên cạnh quay đầu lại, thấy tình hình không ổn lắm nên hét to một câu: “Chạy mau, chạy theo cửa sau.” Tên húi cua với tên cầm ảnh không chần chừ một giây phút nào, dường như bọn chúng cũng nghe được âm thanh cửa gỗ bị phá ra nên lập tức bắt đầu bỏ chạy!

Mấy người đàn ông mặc âu phục đen kia đuổi sát theo, còn Thẩm Đình Thâm ở sau lưng bọn họ bước mấy bước đến trước mặt Bạch Nhược Y.

Thấy trên mặt cô có năm dấu tay, trong lòng anh rất căng thẳng, muốn đưa tay lên sờ mặt cô theo bản năng. “Làm phiền anh rồi.” Bạch Nhược Y thấy Thẩm Đình Thâm thì câu nói đầu tiên lại lạnh nhạt như thế. Thẩm Đình Thâm lập tức từ bỏ ý nghĩ kia, không nói chuyện với Bạch Nhược Y, cũng không hỏi cô như thế nào, chỉ cúi đầu cởi dây trói ra giúp cô. Bạch Nhược Y ngửi thấy mùi nước hoa Eau de Cologne trên người anh, nhưng lại cảm giác anh cách mình xa xôi như vậy.

Mới vừa cởi dây trói ra, Bạch Nhược Y đã lập tức đứng lên. Cũng không biết có phải đứng lên quá nhanh hay không mà trong chớp mắt Bạch Nhược Y cảm thấy đầu mình nặng trịch, hai mắt tối sầm không còn cảm giác gì nữa.

Thẩm Đình Thâm biến sắc, vươn tay tới ôm lấy cơ thể gầy yếu của Bạch Nhược Y, hai hàng lông mày cau lại đầy lo lắng, “Bạch Nhược Y! Bạch Nhược Y?” Anh vừa gọi tên vừa lắc lắc người cô, nhưng cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Thẩm Đình Thâm khẽ nói một câu, “Đáng chết”, sau đó ôm cơ thể cô lên một chiếc xe. Một chân anh đạp chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất để đưa cô đến bệnh viện.

Cho đến khi bác sĩ kiểm tra xong rồi bước ra ngoài, nói với Thẩm Đình Thâm là Bạch Nhược Y không có vấn đề gì, chỉ là sau ót bị đánh nên não chấn động nhẹ, hơn nữa cô bị kinh sợ nên mới dẫn tới ngất xỉu thì bây giờ, hàng mày nhíu lại thật chặt của Thẩm Đình Thâm mới chậm rãi giãn ra.

Anh xoay người đi vào một phòng bệnh đang trống khác vì không muốn âm thanh gọi điện thoại sẽ gây ồn ào cho Bạch Nhược Y. “Có bắt được người không?”

“Không có, nhưng mà máy ảnh của bọn chúng bị rơi lại, có cái này thì có thể tra ra được đầu mối.” Lý Lâm cẩn thận trả lời. “Mau sớm điều tra ra đi, bằng không thì tình cảnh của Bạch Nhược Y quá nguy hiểm. Nếu như cần có thể để người bên xã hội đen tham gia cùng.”

“Vâng.”

Chờ nói chuyện điện thoại xong, lúc định đi vào phòng bệnh của Bạch Nhược Y thì anh lại nghe thấy giọng cổ truyền ra: “Cố Thần Trạch, sao anh lại tới đây?” Giọng nói kia mang chút vui mừng khiến bước chân Thẩm Đình Thâm ngừng lại, anh đứng ở cửa nhìn hai người trong phòng bệnh qua khe cửa. “Đừng quan tâm đến việc làm sao anh tới đây, để anh xem đầu của em nào.” Cố Thần Trạch cương quyết xoay đầu Bạch Nhược Y lại, vươn tay đè xuống. “Chậc, anh đừng ấn xuống nữa, đau chết mất!” Bạch Nhược Y giãy giụa tách tay Cố Thần Trạch ra, mỉm cười với anh ta: “Em không xảy ra chuyện gì lớn.” Cố Thần Trạch lại quay người rót một ly nước ấm đưa cho cô, “Uống ly nước trước đi.” Bạch nhược Y thật sự là không có cách nào, chẳng thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu, muốn nhận lấy ly nước. Mà Cố Thần Trạch lại kiên trì tự mình bưng đến giúp Bạch Nhược Y uống. Vừa đút cô uống anh ta vừa nói lời thề son sắt: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ tra rõ chuyện này, quyết không để cho em xảy ra tình huống như vậy nữa.”

Danh Sách Chương: