Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có đôi khi một câu nói vô tâm, lại dễ khiến người ta động lòng nhất.

Hồng Đậu ngốc ngốc nhìn người nam nhân trước mắt, bộ dáng này, nàng cũng thật sự ngây người, một lát sau, nàng hỏi một vấn đề hết sức nghiêm túc, “Mắt ngươi có phải bị mù hay không?”

Vấn đề này đương nhiên không phải nàng hỏi chơi, mà bởi tuy rằng nàng biết là mình đẹp, nhưng cũng luôn luôn biết rõ địa vị của mình, nàng chỉ là nhân vật nữ số 3 trong tiểu thuyết này, đánh giá của những người khác đối với nàng chẳng qua đều là đẹp thì đẹp đó, lại khuyết thiếu linh khí, linh động thì không bằng Phương Tử Mạch, nhạy bén cũng không bằng Phượng Khuynh Liên, định nghĩa dung mạo nàng chẳng qua cũng chỉ là cái đẹp kiểu bình hoa.

Cho nên vừa nghe có người khen mình, phản ứng đầu tiên của Hồng Đậu chính là cảm thấy mắt hắn bị mù.

“Đôi mắt cô nương quả thực rất đẹp.” Nam nhân một tay chống cằm, hắn híp mắt, khuôn mặt tái nhợt mờ ảo dưới ánh trăng nở nụ cười khẽ, so với ánh trăng còn ôn nhu hơn, “Nếu là người mù mới có thể nhìn thấy được đôi mắt mỹ lệ như vậy của cô nương, vậy ta cũng tạm coi như một người mù đi.”

Đây là một lời nói rất mâu thuẫn và không hợp lý, nhưng cũng là lời nói cực dễ dàng khiến người ta động tâm.

Nhưng mặt già của Hồng Đậu lại mặt không đỏ tim không loạn, nàng lẩm bẩm một câu, “Nào có ai muốn làm người mù cơ chứ……”

“Cũng nào có ai lại nói người khen mình là người mù đâu?” Hắn cười hỏi lại một câu.

Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn người nam nhân này, giống như thanh âm đạm nhiên của hắn, dáng vẻ bề ngoài của người này cũng tố nhã thanh tú như người bước ra từ trong tranh thủy mặc vậy, người nam nhân này cũng không đến mức tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng lại luôn có một loại khí chất khiến người ta thoải mái, cái loại khí chất không gần không xa, như xa như gần này, phảng phất giống như một trận sương khói, có thể nhìn thấy, nhưng không cảm giác được.

Y phục màu trắng của hắn được ánh trăng bao phủ, giống như khoác thêm một tầng sa mỏng cho hắn vậy.

Hồng Đậu đã gặp quá nhiều soái ca, bất luận là Du Tử Tức, hay là Thẩm Lạc Ngôn, cũng bao gồm cả La Nhất Bảo, còn có Kỳ Chiêu khô khan, bọn họ không ai là không có khuôn mặt phi thường tuấn mỹ, trong cái thế giới tràn đầy tuấn nam mỹ nữ này, có thể gặp được nam nhân thanh nhã tố khiết như thế, bỗng nhiên liền có vẻ thập phần đáng quý.

Hồng Đậu hỏi: “Ngươi là ai?”

“Quên tự giới thiệu.” Nam nhân lại cười, “Tại hạ Ngôn Kỳ, là tiên sinh dạy học trong Vô Bạch thôn, có đường đột không khi tại hạ xin được hỏi phương danh cô nương?”

Ngoại trừ Tiểu Thức Bạch, Hồng Đậu còn chưa từng gặp nam nhân nào có thái độ lễ phép như thế với mình cả, nàng nhất thời không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, “Ta tên Phương…… Đậu Xanh*.”

*Chị tên Hồng Đậu - tức là đậu đỏ, giờ lấy tên giả thì tiện thể chế thành đậu xanh =)))) (vốn có thể gọi là Thanh Đậu, nhưng mình muốn giữ nguyên chữ Đậu Xanh cho nó buồn cười:v:v)

Tốt xấu nàng còn không quên mình chính là phu nhân bỏ trốn của Thẩm Gia Trang, cái tên Phương Hồng Đậu vẫn nên cố gắng hết sức đừng tiết lộ ra ngoài mới được.

“Phương cô nương.” Ngôn Kỳ cười một tiếng, “Cô thoạt nhìn cũng không phải người Vô Bạch thôn, là đến từ nơi khác à?”

“Ừm……” Hồng Đậu gật gật đầu, “Trên đường đi chúng ta đã xảy ra chút chuyện, là Phúc bá cùng Phúc thẩm đưa chúng ta đưa tới Vô Bạch thôn.”

“Chúng ta?” Ngôn Kỳ dương môi, “Có vẻ như đi cùng Phương cô nương còn có những người khác, chắc hẳn nguyên do cô nương ở nơi này khóc thút thít, cũng là có liên quan tới người kia.”

“Mới không phải đâu!” Hồng Đậu vội xua xua tay, “Là ta nhớ nhà!”

“Bất luận có liên quan hay không, nhưng nếu đã mặc kệ một vị cô nương mỹ lệ như vậy ở chỗ này khóc thút thít, người kia chính là tội ác tày trời.” Ngôn Kỳ lấy ra một cái khăn tay đưa cho Hồng Đậu, hắn giơ mỉm một nụ cười nhạt, “Các cô bé là sinh mệnh đáng yêu nhất trên đời này, mặc kệ nguyên nhân ra sao, đều cần phải dốc lòng che chở, đối đãi ôn nhu mới đúng.”

Hồng Đậu tiếp nhận khăn tay, lại không vội lau khô nước mắt trên mặt, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, nàng mới hỏi lại một vấn đề rất quan trọng, “Ngươi có phải muốn tán ta không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK