Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến tận ba giờ chiều, Tô Tô mới dậy vì đói. Sau khi tỉnh lại, cô ôm bồn cầu nôn đến choáng váng mặt mày, đến cả nước chua trong dạ dày cũng nôn ra khá nhiều. Thật là khó chịu, bị nghén thật khó chịu!

Bàn tay mảnh khảnh của cô túm lấy bồn rửa mặt, bủn rủn vịn vào đứng lên. Cô mở vòi nước trong bồn rửa, vừa rửa sạch miệng, vừa soi mình trong gương. Tóc tai rối bù, tinh thần ủ rũ vô cùng rõ ràng, sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt. Ưu diểm duy nhất trên gương mặt là nước da đẹp hơn, nhẵn nhụi mềm mại lại còn căng nữa, giống hệt trứng gà bóc. Nhìn ngắm một hồi Tô Tô lại ôm bồn rửa mặt nôn một chập.

Chờ đến khi cô khó khăn chỉnh trang xong cho bản thân thì cũng qua một tiếng đồng hồ, Tô Tô ra khỏi phòng ngủ xuống bếp. Thấy nồi cơm trong bếp vẫn cắm điện, cô mở ra xem thì thấy đầy một nồi cơm. Chắc là mẹ Tô thương cô hôm qua giết zombie mệt quá nên phần cơm lại cho cô.

Tô Tô xoa cái bụng rỗng tuếch của mình, cầm bát đũa sạch xới một bát thật đầy cho mình. Một mình ngồi bên bàn cơm, chẳng cần ăn cùng món gì mà cứ xúc từng miếng cơm trắng ăn.

Ăn hết một bát xong Tô Tô vẫn chưa thấy đã, bèn đứng dậy xới thêm bát nữa. Bát thứ hai này vừa ăn được một nửa thì mẹ Tô tay đầy bùn, còn xắn áo lên tận bắp tay đi từ sân sau vào bếp. Bà vừa vào bếp nhìn thấy Tô Tô cầm bát cơm trắng ăn hùng hục bèn cười nói:

“Ngủ đến tận chiều mới dậy, dậy cũng chẳng nói tiếng nào cứ thế ăn cơm trắng một mình, ngon không?”

“Ngon ạ.”

Cô phồng má cố gắng gật đầu, cô bị đói đến phát sợ, đói một cái là cảm thấy buồn nôn nên bây giờ có ăn gì cũng cảm thấy ngon tuyệt vời.

Mẹ Tô quay người khóa cửa thông từ sân sau vào bếp “cạch" một cái. Mấy hôm nay trời rét buốt, mặc dù đã không còn mưa nữa nhưng chỉ cần ở ngoài trời một lúc thôi là như rơi vào hố băng lạnh cóng. Ở trong biệt thự còn ấm hơn chút, hệ thống sưởi hơi và sưởi sàn tại đây vẫn chưa bị ngắt sau mạt thế nên đương nhiên phải ấm rồi.

Mẹ Tô xắn tay áo lấm lem xuống, bắt đầu nhặt rau thái thịt, chuẩn bị làm món bí ngòi xào thịt cho Tô Tô. Mẹ Tô không hiểu có phải do mình ảo giác không, nhưng bà luôn thấy mấy hôm nay Tô Tô ăn nhiều hơn trước, chỉ cần cô tỉnh dậy là thấy cô không khép được miệng vào, không phải đang nôn thì là đang ăn.

Đám zombie ngoài kia đúng là rất kinh tởm, không chỉ Tô Tô nôn mà cha mẹ cô cũng cứ thấy là nôn, nôn sạch những gì có trong bụng ra. Tốt nhất cứ tìm gì đó bỏ bụng vậy. Hành động mấy hôm nay của Tô Tô, cha mẹ cô cũng có thể hiểu phần nào.

“Đúng rồi, Tô Tô. Lúc con ngủ, cái cậu tên là Tạ Thanh Diễn đó lại đến, lần này còn đem cho chúng ra rất nhiều bánh quy và nước khoáng, mẹ với cha con không nhận.”

Vừa xào thức ăn, mẹ Tô vừa tám chuyện với cô. Tô Tô nghe xong chỉ cười lạnh, Tạ Thanh Diễn lấy bánh quy và nước ở đâu? Chắc chắn là nhờ Tạ Hào Thế suýt chết lấy được ở siêu thị rồi, tên Tạ Thanh Diễn này thật hiểu thế nào là của người phúc ta. Chỉ không biết Tạ Hào Thế cứ thế nuôi Tạ Thanh Diễn cảm thấy gì nhỉ?

Thực ra Tạ Hào Thế không như những gì Tô Tô nghĩ, anh ta không tiếc chút bánh và nước mà Tạ Thanh Diễn mang đi. Anh ta cũng định đưa đồ cho ba người nhà Tô Tô nên đã lấy đầy đồ vào ghế sau và cốp xe trong chiếc Volvo của mình rồi mới lái xa về biệt thự.

Đối với đống thực phẩm đủ để ăn nhiều ngày, Tạ Thanh Diễn vui tới chảy nước mắt, còn năn nỉ Tạ Hào Thế để hắn đem một chút cho Tô Tô, Tạ Hào Thế cũng không có ý kiến. Mặc dù nhớ lại lời Tô Tô nói rằng nhà cô có đủ đồ ăn nhưng Tạ Thanh Diễn nói vô cùng chân thành nên Tạ Hào Thế cũng hào phóng đồng ý. Sau đó anh quay về phòng ngủ, mặc Tạ Thanh Diễn xử lý cả xe đồ.

Lúc đó Tạ Thanh Diễn còn cố ý nhặt mấy cái bánh kẹp kem mà Tô Tô thích ăn đưa đến nhà cô nhưng lại bị cha mẹ cô chặn ở cửa, chỉ có hít khói bên ngoài.

Mà lúc Tô Tô đang chìm đắm trong nhà tắm nôn đến tối tăm mặt mũi thì Tạ Thanh Diễn chán nản đi khỏi nhà cô, chưa đi được mấy bước hắn nhận được điện thoại của Phi Phi. Cô ta nói cô ta đã đến ngoài cửa khi biệt thự Quả Táo, nhưng xung quanh có nhiều zombie quá, bảo hắn mau đến mở cửa cho bọn họ.

Tạ Thanh Diễn cầm bánh và nước co giò chạy về biệt thự của Tạ Hào Thế, tìm thấy chìa khóa điện cửa lớn của khu biệt thự, hắn lại trèo lên con xe Volvo của Tạ Hào Thế lao ra cửa khu. Về đến nơi hắn đứng thật xa để mở cửa khu biệt thự. Nhìn kìa, ha ha, Phi Phi đến thật rồi nhưng mà là lái xe bus đến.

Trên xe bus toàn là người sống sót, đám người này đa phần là bạn cùng lớp, có cả bạn cùng trường, còn lại là những người nhặt ở đâu không biết.

Sau đó Tạ Thanh Diễn ngơ người nhìn, đám người trên xe bus không một ai xuống xử lý đám zombie, tất cả đều trốn trên xe chờ hắn đến cứu. Cửa sổ, cửa ra vào khóa chặt lại, mặc cho đám zombie ở ngoài đập cửa gầm rú, cũng không ai dám động đến chúng, thậm chí có một số zombie còn trèo lên cả mui xe.

Bọn họ lái xe thẳng đến đây, ban đầu bị một đám zombie theo sau đuôi, đến đầu đường khu biệt thự Quả Táo số lượng zombie tự nhiên tăng lên. Bọn họ khó khăn lắm mới đến được cửa khu biệt thự, đợi Tạ Thanh Diễn mở cửa lâu như thế, đám Zombie vây quanh càng ngày càng nhiều. Đến khi Tạ Thanh Diễn mở cửa thì đám zombie đã chi chít nhìn vô cùng đáng sợ.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Thanh Diễn là khóa cửa khu biệt thự Quả Táo lại, nhưng muộn rồi, xe bus của đám Phi Phi đã lao vào, đám zombie xung quanh cũng vào được cả đống, còn chưa kể đến đám theo đuôi xe bus và cả đám bám trên xe nữa.

Chiếc xe bus vội vàng lao vào, cửa khu biệt thự đóng vừa kịp lúc chiếc bus vào trong, nhưng đám zombie đói khát vào theo quá nhiều, rên rỉ chen lấn trước cửa khu làm cửa khó đóng. Cuối cùng, cánh cửa đè chết kha khá zombie để lại một lỗ hổng khá lớn, đủ để cho zombie chui ra chui vào.

Khu biệt thự Quả Táo này vốn ít người ở, ngày đầu tiên sau mạt thế có một vài con zombie lang thang ở ngoài lại bị cha mẹ Tô Tô và Tô Tô ngầm bảo vệ họ đã xử lý kha khá. Chỉ còn lại một vài con bị nhốt trong khu biệt thự, chỉ cần không ai rảnh hơi đi mở cửa biệt thự thì chúng không thể chạy ra ngoài được.

Tạ Thanh Diễn hứa hẹn với Phi Phi có thể cho cô một nơi trú ẩn an toàn, nhưng bây giờ chỗ này còn an toàn sao? Dù trước đây an toàn thì bây giờ cũng không an toàn nữa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK