Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngôn Sơ Vi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Niệm, hỏi: “Niệm Niệm, em sẽ giúp chị chứ?”

“Giúp chị?” Cố Niệm kinh ngạc hỏi, “Chị Sơ Vi, có phải chị đã tìm nhầm người rồi không? Em có thể giúp gì được cho chị chứ? Nếu chị muốn tìm người giúp thì nên tìm Sở Điềm mới đúng.”

“Em với Tiểu Điềm không phải là bạn tốt sao?” Ngôn Sơ Vi cười nói, “Chắc em sẽ thường gặp em ấy, lúc ở cùng Tiểu Điềm, giúp chị tạo thêm cơ hội, có được không?”

Cố Niệm làm sao cũng không thể nói ra chữ “Được” ra, cứ nghẹn ở cổ họng, khó chịu đến đau nhức.

Cố Niệm đang định tìm lý do từ chối, điện thoại liền vang lên. Lấy điện thoại ra xem, cô lại thấy là Sở Điềm gọi đến.

Cô nhìn Ngôn Sơ Vi một cái, chợt muốn ra ngoài mới bắt máy. Không biết vì sao, nói chuyện điện thoại với Sở Điềm, cô cũng không muốn để Ngôn Sơ Vi nghe.

Ngôn Sơ Vi lại nghía qua nhìn thấy tên trên màn hình, liền cười nói: “Tiểu Điềm gọi đến kìa, em mau nghe đi, do dự gì thế.”

Cố Niệm cười gượng gạo, chỉ đành nghe điện thoại trước mặt Ngôn Sơ Vi: “A lô.”

“Niệm Niệm, tớ nói cho cậu biết, anh tớ bị thương rồi.” Trong điện thoại, giọng Sở Điềm lo lắng nói.

“Cái gì?” Cố Niệm nhìn Ngôn Sơ Vi một cái, cũng không còn sức để ý cô ta nghĩ thế nào, trực tiếp đứng dậy bước ra ngoài phòng làm việc.

Ánh mắt Ngôn Sơ Vi sáng lên, sau khi Cố Niệm rời khỏi, cô ta cũng lặng lẽ bước đến bên cửa.

Nhẹ nhàng đẩy một vài lá chắn trên cửa lên, vừa khéo nhìn thấy Cố Niệm đang bước sang cách đó vài bước, lưng xoay về phía cửa.

Chỉ nghe thấy Cố Niệm hỏi: “Sao vậy? Sao anh ấy lại bị thương, bị thương có nặng không?”

Sở Điềm vừa nghe Cố Niệm lo lắng hỏi một tràng như thế, liền cảm thấy chuyện này có cửa thành công rồi! Xem ra Cố Niệm đối với anh trai cô cũng không phải không có cảm giác.

“Là bị trúng đạn.” Sở Điềm giải thích, “May mà anh tớ tốt số, chỉ bị thương ở vai thôi.”

“Bị thương lúc nào vậy?” Cố Niệm hỏi, nhớ lại tối qua lúc nhìn thấy anh, hình như vẫn bình thường, không lẽ là chuyện sáng sớm hôm nay?

Nhưng cô lại nhớ đến sắc mặt trắng bệch của anh hôm qua, giờ nghĩ kỹ lại thì thấy không ổn lắm, hình như sắc mặt của anh ấy tối qua cũng không bình thường.

Nhưng lúc đó tâm tư Cố Niệm đặt hết vào việc xin lỗi, sau đó lại vì câu nói của Sở Chiêu Dương mà hồn xiêu phách lạc nên cũng không chú ý kỹ.

Bên kia điện thoại, Sở Điềm do dự một lúc, cuối cùng cũng nói tiếp: “Hôm trước anh ấy đi công tác đã bị thương rồi. Nhà bọn tớ có một viện nghiên cứu chuyên nghiên cứu dược liệu, mới nghiên cứu ra một loại thuốc, một khi ra mắt, sẽ gây tổn thất lớn tới lợi ích của các thể lực xã hội đen. Không biết là người của thế lực nào đến cướp thuốc đã bắn bị thương anh tớ.”

Cố Niệm sững người, nói như thế, anh ấy đã bị thương từ lâu. Hôm qua đến gặp cô, trong người vẫn đang bị thương.

Cố Niệm nhớ lại nụ hôn trên xe.

Trên vai anh rõ ràng bị thương, thế mà còn làm động tác mạnh như thế.

Còn cô, lại vì một người nhìn sơ qua chỉ hơi giống Ngôn Luật một chút, nhưng thực tế lại không thể chắc chắn, mà vứt bỏ Sở Chiêu Dương đang bị thương trong người vẫn vội vã trở về, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy đến tìm cô ở lại đó.

Chẳng trách anh lại tức giận như thế, nói gì cũng không chịu tha thứ cho cô, cả nói chuyện cũng không muốn nói nhiều với cô.

Nếu nói ban đầu cô còn cảm thấy uất ức thì giờ chỉ còn lại áy náy.

Quả nhiên, nghe thấy những điều Sở Điềm nói đã chứng thực suy đoán của cô: “Vốn dĩ bác sĩ bảo anh tớ ít nhất phải nghỉ ngơi thêm một tuần nữa mới có thể trở về, nhưng anh ấy kiên quyết hôm qua phải về, chính là vì muốn chúc mừng cậu. Thật ra, tối qua miệng vết thương vẫn chưa lành. Không biết hôm qua anh ấy làm gì khiến miệng vết thương lại bị rách ra. Tối qua còn về muộn như thế cũng là do phải xử lý vết thương đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK