Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra Mai Thắng Nam không định nhận đám con gái này thẳng từ chỗ trại trẻ mồ côi nhưng cô lại mua chúng từ tay người khác. Bản chất hai chuyện này không giống nhau, hoàn toàn không liên quan đến Tô Tô. Sau khi bị Tô Tô đuổi đi, chúng bị đám lang thang bán cho Mai Thắng Nam, thế mà lại trút mọi oán hận lên đầu Tô Tô là sao?

Vì thế Tô Tô không đi vào nữa mà quay lại, đứng cạnh cửa nhìn cô chị cả:

“Lúc vào trại trẻ mồ côi, mấy cô cũng có thể không bán thân còn gì. Nơi đây có ăn có uống, có thể học lịch sử dù không biết có tác dụng gì với việc sinh tồn. Ai bảo các cô phải bán thân? Giờ các cô lại chạy về đây nói với tôi rằng không muốn bán thân. Vậy khi ăn no ngủ kỹ trong trại trẻ, các cô đang làm gì đấy?”

Đám con gái á khẩu không trả lời được. Khi không ai bắt phải bán thân, chúng cũng bán, nhưng khác cái là bán thân của người khác.

Hoàn toàn chính xác. Chúng không sợ việc phải bán thân ở thế giới bên ngoài. Cái chúng sợ là ở ngoài không được ăn uống, ngày nào cũng phải tiếp những khách dơ bẩn hôi thối, có kẻ còn không cho chúng kiếm khách. Không có khách thì chúng không bán được, cuối cùng chúng chết đói.

Đương nhiên, phần lớn thời gian bán thân kiếm ăn chúng không được thù lao, nửa cái bánh bao cũng không. Thế giới bên ngoài quá đen tối, không cẩn thận còn bị khách làng chơi đánh cho một trận.

Chuyện tối qua chỉ có thể trách chúng đen đủi, là điều u ám bẩn thỉu nhất chúng từng trải qua trong đời làm gái của mình. Giờ rơi vào tay Mai Thắng Nam cũng như một món hàng đã được mua đứt. Mai Thắng Nam bỏ tiền mua chúng từ tay đám lang thang, Tô Tô không hề bán chúng đi.

“Chúng em… chúng em nhỏ tuổi quá… Không nhận thức được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Giờ chúng em biết lỗi rồi, chị đừng đuổi chúng em ra ngoài, cho chúng em về trại trẻ với… Chúng em sẽ ngoan ngoãn không làm gì cả.”

Đứa chị cả cúi đầu, vẫn còn cậy mạnh lắm. Có điều cô ả cũng nói thật. Ai mà chả có lúc trẻ dại, đi nhầm đường đôi lần? Chúng được ăn uống no đủ, muốn kiếm chút tinh hạch nên mới bắt bé gái phải bán thân cho đám đàn ông bên ngoài. Cuộc sống trong này buồn chán quá, muốn có màu sắc hơn nên mới quyến rũ đàn ông của Tô Tô để chứng minh sức hấp dẫn của mình.

“Không được rồi. Tôi nghèo lắm, không đủ tinh hạch chuộc mấy cô.”

Tô Tô cười gằn cúi đầu nhìn đám con gái này. Chúng tưởng cô ngốc à? Nào là đừng đuổi chúng ra ngoài, nào là chúng sẽ ngoan. Chúng vẫn chưa hiểu rằng giờ chúng đã là người của Mai Thắng Nam. Tô Tô có muốn đưa chúng về trại trẻ mồ côi thì cũng phải trả Mai Thắng Nam tinh hạch mua người.

Gần đây Chíp Bông ăn rất nhiều tinh hạch, Tô Tô muốn tu luyện tinh phách cũng cần rất nhiều tinh hạch. Mấy anh đàn ông như Diệp Dục không ra ngoài giết quái, chỉ loanh quanh ở khu đông qua ngày, tinh hạch giảm đi không tăng thêm. Tô Tô đương nhiên phải tiêu xài tinh hạch tiết kiệm một chút, sao lại phải lãng phí cho mấy con hồ ly tinh?

Mai Thắng Nam đứng dậy bĩu môi, lắc lư eo, cười đến mê ly, “Chỗ của tôi tốt hơn trại trẻ mồ côi nhiều. Giường cao gối mềm cơm ngon áo đẹp, không lo ăn lo uống, nhưng lại khó khăn hơn việc hầu hạ đám đàn ông giẻ rách ấy nhiều lắm. Các cô không muốn hầu hạ đàn ông thì cũng có thể làm người lao động bình thường. Đừng để bị vàng son làm lóa mắt, giữ lấy bản thân thì không ai có thể ép các cô làm chuyện mình không muốn làm.”

Mai Thắng Nam nắm trong tay toàn bộ tầng lớp thấp nhất của khu nam, có mấy khu ăn chơi thượng lưu ở khu nam, còn có động Tiêu Kim chỉ tiếp đãi tầng lớp trung lưu, cả nhóm gái đứng đường và dân đánh giày nữa, số lượng đàn bà qua tay cô nhiều vô số kể.

Phụ nữ ở đây có người hầu hạ đàn ông, cũng có người quét tước nhà cửa. Phụ nữ của Mai Thắng Nam không làm điều mình không muốn. Không muốn hầu hạ đàn ông, vậy quét dọn chăm chỉ là được. Kỹ nữ giường cao gối mềm cơm ngon áo đẹp mà thấy lao động mệt mỏi thì cứ tập trung mà tiếp đãi đàn ông thật tốt. Ai cũng tự chọn con đường cho mình.

Ba đứa con gái quỳ dưới đất nhăn nhó gật đầu. Quả thật Tô Tô không tiếp nhận chúng thì chúng đến chỗ Mai Thắng Nam vậy, dù sao cũng tốt hơn việc ở lại khu đông để một đám đàn ông hãm hiếp tập thể. Quan trọng nhất là Mai Thắng Nam đã mua chúng từ tay đám lang thang kia, chúng không có lựa chọn nào khác.

Có điều… quét dọn?! Cô chị cả hơi cau mày. Có mệt lắm không nhỉ? Liệu chúng có được mặc quần áo lụa là như bộ sườn xám của Mai Thắng Nam không? Có được ăn sáng ngon lành không? Chúng rất để ý đến đồ ăn hàng ngày của Mai Thắng Nam… Thật ra làm cave cũng được, ngoại hình của chúng chắc cũng đủ để làm gái bao chỗ Mai Thắng Nam nhỉ?

Tô Tô đứng nhìn ba đứa con gái được Mai Thắng Nam dẫn đi rồi thở dài. Trong tay Mai Thắng Nam, loại người nào cũng có, từ thấp hèn như đánh giày đến sang quý như gái bao nghìn vàng một đêm. Phải xem ai có đủ trí thông minh để tự nâng tầm bản thân.

Tô Tô nhìn ba đứa con gái chẳng có chút khái niệm trinh tiết nào, sợ rằng khó mà leo cao được. Đàn bà tự định giá mình càng rẻ mạt thì càng không có giá trị mấy. Muốn đề cao giá trị của thân thể mình thì trước tiên không nên nghĩ đến việc kiếm tiền bằng thể xác.

Cô quay về ăn trưa cùng hai cha con. Tiểu Ái lăn ra ngủ tưa nhưng Tô Tô đã ngủ quá nhiều, giờ khó ngủ. Cô xuống giường, vỗ nhẹ ngực Tiểu Ái, nhìn cái bụng tròn vo mà cảm thấy ấm lòng. Cô bảo Diệp Dục trông con còn mình ra ngoài giặt đồ.

Một thời gian sau, Tiểu Ái đã một tuổi. Xuân thành đi qua một mùa hạ, bước vào mùa thu. Bạch Hằng từ thôn Bát Phương về mang theo chút đồ dài tay cho Tiểu Ái. Tô Tô nghĩ có lẽ nên cất đồ mùa hè của Tiểu Ái đi. Tiểu Ái lớn nhanh, đồ năm nay chắc chắn sang năm không dùng được. Cô nên để Bạch Hằng mang về thôn Bát Phương cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mặc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK