Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau khi đến trường tinh thần cô đã khá hơn không ít, nhưng sau đó cô phát hiện ra những người vẫn chào hỏi khi gặp cô đột nhiên không chào hỏi cô nữa, khi nhìn thấy cô họ chỉ lạnh lùng liếc nhìn hoặc là thì thầm gì đó bên tai nhau.

Chỉ có Grovia và Carlisle được cô dạy1học vẫn cười với cô, nhưng họ cũng không chào hỏi thân thiện như trước đây nữa. Cung Ngũ đã quen với việc hàng ngày chủ động chào hỏi người khác, kết quả người ta không đáp lại cô, cô vò đầu, vẻ mặt buồn phiền, làm sao vậy chứ? Đây là chỉ một đêm gió đã đổi hướng rồi sao? Đang8yên đang lành ai nấy như thành người câm hết cả, nói một câu thôi cũng không biết hay sao?

Cô không mấy để ý đến, vốn dĩ khi cô mới đến trường học đã không trông mong gì mọi người thích cô, dù sao thì cô cũng đã quá quen với sự thật mình vốn ngoại giao không tốt. Nhưng do mối2quan hệ với Công tước đại nhân cho nên quan hệ của cô ở bên ngoài tốt đến bất thường, người ta chào hỏi cô cũng không muốn đáp lại, nay đột nhiên họ lại không để tâm đến nữa, cô cũng chỉ hơi thấy quái dị lúc đầu, sau đó đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hoàn toàn không hề tỏ4vẻ đáng thương khi bị các bạn cùng lớp xa lánh.

Cô đi đến chỗ của mình ngồi xuống, định nói chuyện với Crovia nhưng lại sợ cô ta không để ý đến mình, thế là cô viết một mẩu giấy nhỏ đưa sang: “Hi, Crovia, tối nay có cần dạy tiếng Trung cho cậu và Carlisle không?”

Viết xong cô cuộn lại, đưa sang bàn của Crovia, Crovia có chút bất an nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng mở ra nhìn liếc qua. Sau đó, cô ta đứng dậy, nhét mảnh giấy cho Carlisle xem, Carlisle nhìn qua rồi lắc đầu với cô ta, Crovia đành phải trả lời lại cô: “Tớ nghĩ là không cần nữa.”

Cung Ngũ nhìn chữ trên đó, cô biết rồi, cô không có một người bạn nào nữa rồi, quả nhiên trên thế giới này chỉ có một mình Yến Đại Bảo thôi, chỉ có Yến Đại Bảo thực lòng thích cô mới muốn kết bạn với cô, những người khác đều không thế.

Nghĩ vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy mình nhớ Yến Đại Bảo ghê gớm!

Cô ngồi một mình trên bàn, lật sách xem qua, nếu họ đã không nói chuyện với cô thì cũng không sao hết, cô cứ nghe khẩu ngữ là được rồi, nhân tiện đọc sách rèn luyện khả năng đọc hiểu.

Đối với Cung Ngũ, cảnh tượng như vậy thường xuyên xuất hiện khi cô còn nhỏ. Khi còn bé xíu cô rất đau lòng, còn khóc lóc, nhưng sau này dần dần quen rồi, cô đã rèn luyện được cho mình một trái tim mạnh mẽ, hoàn toàn mặc kệ hoàn cảnh xung quanh. Chẳng qua chỉ là một đám người mà thôi, cho dù trường học là một xã hội thu nhỏ, họ cũng không có quyền đuổi cô ra khỏi cái xã hội này, chỉ cần cô còn tồn tại thì họ sẽ phải chấp nhận hình thức tồn tại cô đơn lẻ bóng này của cô.

Đang cầm sách xem, đột nhiên có một người kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, “Hi! Tôi nghe nói cậu không phải là em gái của ngài Edward?”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó là cậu nam sinh luôn ngồi ở dãy cuối cùng trong lớn, là một chàng trai rất đẹp trai, khác với đám quý tộc ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, trang phục của cậu ta khó coi hơn rất nhiều. Tuy tạo hình và chất liệu phục sức cũng được coi là khá ổn, nhưng bản thân cậu nam sinh này là người lôi thôi lếch thếch, luôn khiến cho người khác có cảm giác không đứng đắn.

Đã từng nghe Công tước đại nhân nói về mấy loại người trong trường học, Cung Ngũ nhanh chóng phán đoán bạn học này có thể là thế hệ sau của một nhà quý tộc sa sút nào đó. Tuy có tư cách vào trường hoàng gia học nhưng trên thực tế cuộc sống trong nhà còn không bằng gia đình bình dân giàu có, ở trường học cũng không có ai quan tâm.

Cậu ta đột nhiên hỏi Cung Ngũ như vậy, Cung Ngũ liền ôm cánh tay, đề cao cảnh giác nhìn cậu ta: “Thế thì liên quan gì đến cậu?”

Cậu nam sinh cười: “Họ nói cậu là vị hôn thê của ngài Edward, có đúng như vậy không?”

Những bạn học ở xung quanh đều dựng tai lên nghe, họ đều muốn biết xem tin đồn có phải là thật hay không.

Cung Ngũ vẫn nhìn cậu ta, hất hàm nói: “Đúng vậy, thì đã làm sao? Tôi là người của đất nước đó, không phân chia quý tộc gì hết, chỉ phân chia thành người có tiền hay không có tiền, chúng tôi gọi những nhà quyền quý giàu có là hào môn thế gia, cũng giống như quý tộc của các người ở đây. Ngài Edward là vị hôn phu của tôi, anh ấy cũng muốn tôi học ở đây, bởi vì có thể ở gần anh ấy hơn, chẳng lẽ như vậy có ảnh hưởng gì đến các người à?”

Cậu nam sinh cười: “Đương nhiên là có, cậu có biết các bạn nữ trong trường học này có rất nhiều người ngưỡng mộ ngài Edward không? Ngài ấy là quý tộc độc thân trẻ trung anh tuấn nhất trong toàn bộ hoàng gia này.”

Cung Ngũ mỉm cười: “Ồ, như vậy thì rất tiếc khi phải thông báo với mọi người rằng, các thục nữ phải duy trì sự đoan trang rồi, bởi vì ngài Edward đã có vị hôn thê, hy vọng mọi người cố gắng hết sức để kiềm chế tình cảm. Tôi biết ngài Edward trẻ trung anh tuấn, nhưng hoa đã có chủ mong mọi người hãy tránh ra, rất cảm ơn sự hậu ái mọi người dành cho vị hôn phu của tôi, nhưng xin hãy dừng lại tại đây thôi!”

Trong lớp có nữ sinh lập tức khóc òa lên chạy ra ngoài, còn có mấy người nữa lần lượt nằm bò xuống bàn, như vậy đồng nghĩa với việc tuyên bố ngài Edward là người đã có vị hôn thê, không phải là Gloria mọi người đều đang mong ngóng mà là cô gái đến từ phương Đông này.

Các nam sinh cũng buồn bã, cô gái phương Đông xinh đẹp này không phải là em gái của Công tước đại nhân mà là vị hôn thê, đồng nghĩa với việc chặn đứng lại nguyện vọng muốn chấn hưng gia tộc qua con đường liên hôn của họ.

Nhưng cậu nam sinh trước mặt Cung Ngũ lúc này vẫn cười híp mắt nói: “Tôi biết cậu tên là Ngũ, nhưng tôi vẫn phải giới thiệu bản thân, tôi tên là Matthew, là người thừa kế đời thứ mười ba của gia tộc Hal…”

Còn chưa dứt lời, cậu nam sinh bên cạnh đã càn rỡ ồn ào: “Đúng vậy, người thừa kế của gia tộc Hal nghèo rớt mùng tơi, thừa kế một trang trại rách nát không có giá trị sản lượng… Ha ha ha…”

Sắc mặt Matthew vẫn không thay đổi, rõ ràng đã quá quen với sự cười cợt chế giễu của người khác, cậu ta chỉ cúi đầu xuống, đợi đám nam sinh kia cười cợt rời đi, cậu ta mới trịnh trọng nói: “Đúng vậy, gia tộc của tôi không hưng vượng, hay nói cách khác là trước kia rất hưng vượng nhưng bây giờ đã sa sút rồi. Nhưng tôi có lòng tin có một ngày tôi sẽ chấn hưng được gia tộc. Tôi rất vui khi nghe thấy cậu là vị hôn thê của ngài Edward, bởi vì tôi vẫn luôn lo lắng ngài Edward sẽ chọn Gloria. Tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy luôn thích ngài Edward, cuối cùng hôm nay tôi cũng được yên tâm rồi.”

Cung Ngũ nhìn cậu ta, không xác định chắc chắn được lời nói thật hay giả. Những cái khác cô không nhớ được, nhưng cô nhớ được lời Công tước đại nhân nói, ngôn ngữ hành vi của cô đại diện cho Công tước đại nhân, cho nên cô phải hết sức thận trọng, không thể để Công tước đại nhân mất mặt vì cô được.

“Được thôi, tôi biết rồi.” Cung Ngũ gật đầu.

Matthew mỉm cười, “Bắt đầu từ hôm nay chúng ta là bạn rồi đúng không?”

Cung Ngũ liếc xéo: “Tôi còn chưa quyết định có muốn làm bạn với cậu hay không, dù sao thì cậu cũng thích Gloria, còn sau khi tôi gặp cô ta đã có cục diện như bây giờ, tôi không cảm thấy kết bạn với cậu có được lợi lộc gì cả.”

Mathew cười: “Đương nhiên là có rồi. Nhà tôi tuy chỉ có một trang trại rách nát nhưng trồng cây ăn quả, đến vụ thu hoạch, tôi có thể mời cậu đến nhà tôi chơi, cậu thấy sao?”

Cung Ngũ vẫn bất động, “Ngài Edward cũng có trang trại.”

“Đó là trang trại trồng cây cao su đúng không? Ồ, vậy thì khác rồi, đợi cậu đến trang trại nhà tôi sẽ biết nó khác thế nào rồi.” Matthew cực lực giới thiệu trang trại cây ăn quả nhà mình, kết quả nói mãi Cung Ngũ cũng chỉ ngước mắt lên nói, “Để sau này rồi nói đi.”

Matthew vẫn không hề phật lòng, thời gian sau đó đều rất tích cực chủ động nói chuyện với Cung Ngũ, cũng khiến một người bị mọi người xa lánh như Cung Ngũ không còn quá ngượng ngùng trong khi lên lớp nữa.

Buổi tối về nhà, Cung Ngũ chạy đến phòng Công tước đại nhân chê bai đám quý tộc nhỏ ấu trĩ: “Anh Tiểu Bảo nói xem có phải họ vô vị lắm không? Chỉ vì biết em là vị hôn thê của anh mà có cô gái khóc lóc, có cô gái nhìn em như nhìn kẻ thù, tất cả đám nam sinh đều không nói chuyện với em nữa, còn nói là tránh trước phiền hà, sợ dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết với em. Có thể hiểu lầm gì được chứ? Em cảm thấy họ thực sự tẻ nhạt chết đi được ấy!”

Công tước đại nhân cười nghe cô luyên thuyên nói một đống, đợi cô nói xong anh mới lên tiếng: “Họ tránh phiền phức là đúng, không biết tránh mới là có vấn đề.”

Cung Ngũ chẹp miệng, “Không nói như vậy được, cũng có người vì thế nên kết bạn với em thì sao? À đúng rồi anh Tiểu Bảo, em cảm thấy em trong họa có phúc, người khác không để ý đến em, nhưng trong lớp có một quý tộc sa sút lại cảm thấy động bệnh tương lân với em.”

Công tước đại nhân vẫn cười: “Ồ? Quý tộc sa sút? Tiểu Ngũ không đáng thương, đám nam sinh trong lớp biết tránh né là vì nhìn ra Tiểu Ngũ không đáng thương, Tiểu Ngũ không thấy như vậy à?”

“Dù sao thì có người không xa lánh em vì em không phải là quý tộc, em cảm thấy rất vui.”

Cô vẫn sống chết không nói đến người bạn kia là nam hay nữ, cô sợ sau khi nói ra rồi anh sẽ tức giận, cuối cùng thấy Công tước đại nhân lại hỏi, cô vội vàng tránh né chuyển đề tài: “Ôi chao, một người bạn học thôi mà, chúng ta đừng nhắc đến người đó nữa. Được rồi, được rồi, anh Tiểu Bảo anh làm việc đi. Ông Eugene chỉ cho em mười phút nghỉ ngơi, em phải đi tiếp đây. Haizz, em xin nghỉ mấy ngày, ông ấy nói đợi em về sẽ phải học bù, em đáng thương quá! Em còn nợ tiền anh Tiểu Bảo, bởi vì chuyện em là vị hôn thê cho nên bị sa thải công việc làm gia sư, bây giờ em lại nghèo rớt mùng tơi rồi …”

Công tước đại nhân nhìn theo cô đi ra ngoài, hơi lộ vẻ bực dọc gõ lên mặt bàn, anh mở máy tính lên, một giao diện bí ẩn hiện lên, gương mặt của Matthew hiện lên trên màn hình.

Bây giờ cô nhóc này đã biết dự cảm được chuyện anh sẽ tức giận, cho nên bắt đầu biết che giấu rồi.

Danh Sách Chương: