Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một người ít nói mà lại phải giải thích với anh, trong giọng nói còn có sự áy náy, người ta đã như vậy thì anh còn có thể nói gì đây?

Vì chuyện riêng của anh mà bảo quốc gia nhường đường?

Tất nhiên không có khả năng!

***

Mino lái xe theo sau Trang Nại Nại và Tư Chính Đình, tận mắt thấy bọn họ vào trường học, ở trong đó ôm ôm ấp ấp, yêu đương thắm thiết. Móng tay cứ thế cắm sâu vào trong da thịt theo cơn tức của cô ta.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ân ân ái ái, còn cô ta phải cô đơn còm cõi một mình?

Dù xuất thân nghèo hèn như nhau, nhưng sao Trang Nại Nại vẫn có vinh dự đứng cạnh anh, còn cô ta thì không?

Mino nghĩ tới đây, sự căm hận trong lòng lại tăng lên vài phần.

Sau đó cô ta thấy Tư Chính Đình nghe điện thoại rồi bế Trang Nại Nại chạy bay ra ngoài. Dáng vẻ hai người khá vội, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

Chẳng lẽ là sảy thai?

Nghĩ vậy, cô ta liền hưng phấn lái xe đi theo.

Nhưng ngay sau đó, cô ta liền không vui nổi. Bởi vì cô ta thấy bọn họ quay về biệt thự của nhà họ Tư, mà bước đi của Trang Nại Nại vẫn còn rất ổn định.

Cô ta thất vọng ủ rũ ngồi trong xe nhìn về phía phòng ngủ ở lầu hai.

Bóng đêm sau lưng như một cái miệng to đầy máu tanh muốn nuốt trọn cô ta, mà trước mặt lại là hình ảnh tình tứ của bọn họ.

Mino thở phì phò, cố gắng tìm lại lý trí sau đó bắt đầu suy nghĩ, nếu không phải là sảy thai thì là vì chuyện gì mà lại khiến bọn họ hoảng hốt như thế?

Ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây trong nhà họ Tư, mắt Mino đột nhiên sáng lên.

Là Trang Mỹ Đình!

Cô ta hưng phấn gọi điện thoại cho Lý Ngọc Phượng, bởi vì quá mức hưng phấn nên quên phải đổi sim điện thoại.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia lại là một giọng nam nghe máy: “A lô?”

Mino suýt chút nữa thì quăng luôn điện thoại, sao lại là Cố Đức Thọ!

Mà đúng lúc này, giọng nói Lý Ngọc Phượng truyền đến, “Ông lấy điện thoại tôi làm gì? Trả cho tôi!”

Tiếng lầm bầm của Cố Đức Thọ vọng lại, “Không có ai trả lời, chắc là gọi lộn số.”

Mino im lặng đợi Lý Ngọc Phượng nghe điện thoại, sau đó hưng phấn nói: “Bọn họ tìm được Trang Mỹ Đình rồi!”

Lý Ngọc Phượng sửng sốt, sau đó lạnh giọng hỏi: “Thật chứ?”

“Thật, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình sắp đi Mỹ rồi. Cô ta sắp sảy thai rồi đúng không?”

Giọng điệu cô ta rất hưng phấn, còn có chút hả hê khiến Lý Ngọc Phượng phải nhíu mày: “Mino, con muốn làm gì?”

Mino nghiến răng nói, “Tôi không cần cô ta sinh con, bà giết con của cô ta đi cho tôi!”

“Mino! Đủ rồi! Mẹ đã nói rồi, không cho phép con hại đứa bé!”

Mino nghe thấy vậy thì gần như phát điên lên, ánh mắt như tóe ra lửa, “Nhưng tôi ghen tị muốn điên rồi! Cô ta dựa vào cái gì mà muốn sinh con cho Chính Đình? Chính Đình là của tôi!”

“Mino, con bình tĩnh một chút! Nghe lời mẹ, mau rời khỏi nhà họ Tư đi.”

“Tôi không muốn! Tôi muốn cô ta phải sảy thai!”

“Mino, con tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi! Con nghe mẹ nói, chuyện gì mẹ cũng sẽ làm cho con, con nhất định phải tin mẹ!”

Danh Sách Chương: