Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày dự sinh là ngày mai, nhưng tạm thời thì thấy hình như sẽ không nhanh đến thế, bởi vì Nhạc Mỹ Giảo vẫn hoàn toàn chưa hề có dấu hiệu sắp sinh. Bà không nói cho Cung Ngũ biết chuyện này, đương nhiên bà cũng không mong chờ Cung Ngũ quay về, kết quả khi đang chuẩn bị ngủ trưa thì nhìn thấy Cung Ngũ đẩy cửa bước vào.

Nhạc Mỹ Giảo kinh ngạc: “Tiểu Ngũ?”

Cung Ngũ toe1toét: “Mẹ, con biết mẹ sắp sinh rồi cho nên đặc biệt nhờ anh Phí xin phép cho con nghỉ ba ngày.”

Công tước đại nhân bị Cung Ngũ cưỡng chế yêu cầu ở lại trên xe, còn đang nhăn nhó khó chịu. Cung Ngũ ở bệnh viện vẫn còn trợn mắt nói dối, “Anh Phí về cùng với con, nhưng anh ấy có việc bận, cho nên con vội vàng đến đây thăm mẹ.”

Bên cạnh có một y8tá đang kiểm tra sức khỏe cho Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô nói: “Vừa mới đi từ bên ngoài về, phải tắm rửa rửa tay sạch sẽ nếu không sẽ không tốt cho cả thai phụ và thai nhi.”

Cung Ngũ vội vàng nhảy ra xa, “Vậy con về nhà tắm rửa thay quần áo đã, rồi lại đến thăm mẹ nhé!”

Cô vội vàng chạy ra ngoài thì nhìn thấy Bộ Sinh đi đến, “Tiểu Ngũ? Sao nhanh thế?”

Cung2Ngũ nói: “Ngày mai sinh rồi, đương nhiên là tôi phải về trước một ngày chứ. À đúng rồi, y tá nói tôi vừa từ bên ngoài về phải tắm rửa thay quần áo, tôi về nhà trước đây!”

“Tôi đặt phòng ở khách sạn đối diện bệnh viện, em sang đó đến quầy lễ tân báo tên tôi lấy thẻ phòng.” Anh ta đi được hai bước lại quay đầu lại: “À phải rồi, tôi vừa nhìn thấy4anh Phí ở ngoài cổng. Anh Phí về cùng em à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy, nhưng anh không được nói cho mẹ tôi biết đâu đấy, tôi vừa mới nói là anh Phí có việc bận nên đi trước rồi.”

Bộ Sinh cười: “Được, tôi không nói.”

Trong phòng bệnh, Nhạc Mỹ Giảo đang nằm với vẻ mặt buồn bã chán nản, nhìn thấy anh ta đi vào chỉ lãnh đạm liếc nhìn một cái, Bộ Sinh hỏi: “Bác sĩ đã đến chưa?”

Nhạc Mỹ Giảo đáp lại: “Đến rồi.” Bà cố gắng ngồi thẳng người dậy nhưng thử mấy lần vẫn không thành công. Bộ Sinh đi đến dìu bà ngồi lên dựa vào giường bệnh, bà hỏi: “Cậu gọi điện cho Tiểu Ngũ đấy à? Nó còn phải đi học, cậu gọi nó về làm gì?”

“Tiểu Ngũ hỏi ngày dự sinh, tôi nói cho Tiểu Ngũ biết, tự Tiểu Ngũ về đấy chứ. Tôi cũng không ngờ.”

Nhạc Mỹ Giảo đưa tay xoa bụng, không nói gì nữa, chỉ mong chờ bé con đang ở trong bụng nhanh chóng ra ngoài.

Cung Ngũ đi vào khách sạn Bộ Sinh nói, nhanh chóng tắm rửa xong rồi lại chạy đi thăm Nhạc Mỹ Giảo. Cô lượn lờ quanh giường bệnh, rồi lại không nhịn được xoa bụng bà: “Mẹ, trong bụng mẹ rốt cuộc là em trai hay em gái thế?”

Nhạc Mỹ Giảo đâu có biết, bà vừa không quan tâm vừa không muốn hỏi. Dù là nam hay nữ với bà cũng đều như nhau, e là chỉ có người nhà họ Bộ bận tâm. Họ muốn có cháu trai, muốn có người thừa kế nhà họ Bộ. Họ cho rằng con trai của người thông minh nhất định cũng sẽ thông minh, gen di truyền có đôi khi chuẩn xác đến kinh người.

Khi Cung Ngũ vừa đến Gaddles, lúc đó Nhạc Mỹ Giảo mới ở những tháng đầu thai kỳ, nay về thăm thấy bà đã béo lên khá nhiều. Cái cằm nhọn ban đầu giờ đã tròn đến mức sắp nhìn thấy rõ ngấn mỡ, chân sưng phù lên, tuy hàng ngày bà vẫn chăm chỉ đi bộ nhưng đi bộ rất tốn sức. Cung Ngũ cảm thấy mẹ cô chỉ vì sinh đứa bé này thực sự đã quá liều mạng.

Cô nhìn ra ngoài cửa, có chút lo lắng nói: “Mẹ, trên ti vi với trên báo hay nói là khi phụ nữ mang thai đàn ông thường ngoại tình, có phải là vì vừa béo lên lại vừa xấu đi không?”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô cười: “Có phải bây giờ mẹ béo lắm không? Xem con lo lắng kìa… Yên tâm đi. Mẹ và cậu ta còn chưa kết hôn, đương nhiên cậu ta có thể đi tìm người phụ nữ khác. Mẹ sinh xong rồi, mẹ muốn tìm ai thì tìm, chẳng phải đều như nhau cả sao?” Bà vỗ nhẹ lên mặt Tiểu Ngũ, nói: “Con phải ghi nhớ câu nói này của mẹ, đừng quá coi trọng đàn ông. Khi người đó đối tốt với con, con cũng phải đối tốt với người đó, cho đi và nhận lại tương đương nhau. Nhưng khi người đó không tốt với con, con nhất định không được ngu ngốc vẫn đối tốt với hắn. Mẹ thà muốn con sống ích kỷ nhưng vui vẻ, chứ không muốn con bị đám đàn ông thối tha đó ức hiếp, con hiểu chưa?”

Cung Ngũ trợn mắt: “Mẹ, con còn chưa kết hôn, mẹ nói vậy với con có phải là còn quá sớm không?”

Nhạc Mỹ Giảo thở dài: “Tiểu Ngũ nhà ta trưởng thành rồi, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy nữa, mẹ sợ có một ngày nào đó không trông chừng được rồi lại bị người khác cướp đi mất. Con cái vừa lớn là xa mẹ. Ai bảo mẹ không cách nào quản được con cả đời được chứ.”

Hơn một nửa năm nay, Bộ Sinh cứ rảnh rỗi lại cằn nhằn với bà, tuổi vẫn còn trẻ mà cứ như ông già, thường xuyên nhắc đến những chuyện đó. Mới đầu Nhạc Mỹ Giảo còn thấy phiền, nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra phòng bệnh, thấy Bộ Sinh đang cằn nhằn nhắc nhở cũng không khỏi nói theo Bộ Sinh. Bộ Sinh nói Nhạc Mỹ Giảo không nghe nhưng nếu đổi lại là người khác đương nhiên hiệu quả sẽ khác.

Nghĩ lại thì Tiểu Ngũ là cô gái xinh đẹp thế nào kia chứ? Nếu nói là ở bên ngoài kia không có ai theo đuổi thì không thực tế chút nào. Nếu thực sự gặp phải người mình thích, không thể cứ bắt Tiểu Ngũ phải thờ ơ như con rối, dù sao Tiểu Ngũ cũng là con người!

Khi Cung Ngũ đột nhiên trở về tạo niềm vui bất ngờ cho Nhạc Mỹ Giảo, miệng bà còn nói “sao con lại về thế này” nhưng trong lòng bà rất vui vẻ. Nhạc Mỹ Giảo thực sự không tin tưởng Bộ Sinh. Anh ta trăm phương ngàn kế muốn có đứa con này, nếu một khi bà sinh con có vấn đề gì, bà tuyệt đối nghi ngờ Bộ Sinh sẽ chỉ cần đứa con này thôi. Bà vẫn còn chưa sống đủ, nhỡ chẳng may chết trong tay Bộ Sinh thì phải làm sao? Cho nên khi nhìn thấy Cung Ngũ quay về, thực ra Nhạc Mỹ Giảo đã thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ bà còn định nói không được, cứ để Cung Ngôn Đình đến đây, dù sao anh ta cũng là con trai bà. Bây giờ Cung Ngũ đã về, Cung Ngôn Đình cũng không cần đến nữa, tình cảm không đủ sâu sắc, đúng là vẫn là đứa con mình tự nuôi nấng vẫn yên tâm hơn.

Cung Ngũ cười hi hi nhìn bà. Tuy đúng là bà đã béo lên nhưng vẫn rất đẹp, hơn nữa sau khi sinh em bé xong chắc chắn mẹ cô sẽ lại gầy lại nhanh thôi.

Nhạc Mỹ Giảo kéo tay Cung Ngũ, bao lâu không gặp đúng là rất nhớ. Tuy không giống như cảm giác nhớ Cung Ngôn Đình trước đây nhưng bà vẫn hy vọng con cái có thể ở bên cạnh mình.

“Tiểu Ngũ không béo lên cũng không gầy đi, con gái mẹ vẫn xinh đẹp như thế.” Bà cười, sờ mặt Tiểu Ngũ, “Sao con gái mẹ lại xinh đẹp thế này được nhỉ?”

Cung Ngũ nhướng mày, có chút đắc ý nói: “Đương nhiên là bởi vì con là do mẹ sinh ra rồi! Con tốt số lắm mà!”

Nhạc Mỹ Giảo cười: “Còn không biết xấu hổ, khen mẹ thôi còn được, sao con còn dám tự khen cả mình nữa thế?”

“Con khen mẹ đấy chứ.” Cung Ngũ muốn nhào vào lòng bà nhưng bụng bà bây giờ lớn như vậy rồi nên chỉ đành ôm lấy vai bà, “Mẹ con cho dù có mang thai thì cũng là thai phụ xinh đẹp nhất.”

Khi hai mẹ con nói chuyện, bé con trong bụng Nhạc Mỹ Giảo đá một cái, Nhạc Mỹ Giảo bỗng kêu lên: “Ui chao!”

Cung Ngũ chợt lo lắng đến nhảy dựng lên, “Mẹ, có phải là mẹ sắp sinh rồi không?”

Nhạc Mỹ Giảo vội vàng xua tay: “Không phải, tại vì vừa rồi không biết nhóc con này lại nghịch ngợm gì ấy…”

Cung Ngũ vội đỡ bà, “Hay là mẹ lại nằm xuống nhé?”

Nhạc Mỹ Giảo lại xua tay: “Không cần, bác sĩ bảo phải vận động nhiều hơn.”

Cung Ngũ nhìn chân mẹ mình, không khỏi buồn phiền nói: “Mẹ, chân mẹ đã sưng lên thế này rồi, còn đi thế nào được nữa?”

Phụ nữ mang thai thực sự quá vất vả, Cung Ngũ nhìn mà hoang mang lo sợ. Nhạc Mỹ Giảo nhìn thấy, nói: “Đừng có mang cái biểu cảm ấy, bây giờ y học phát triển như vậy, thông thường sẽ không có chuyện gì đâu, sinh con bây giờ khác thời cổ đại. Nào, con dìu mẹ đi bộ tiếp nào.”

Cung Ngũ đang dìu Nhạc Mỹ Giảo đi bộ thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông, Nhạc Mỹ Giảo đẩy cô, “Con nghe điện thoại đi kìa, mẹ không sao, xem xem có ai tìm con.”

Khi máy bay vừa hạ cánh Công tước đại nhân lại đưa cho cô một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại cô dùng khi còn ở Thanh Thành lúc trước lại có thể dùng tiếp rồi. Cô còn kiểm tra qua, thấy bên trong tài khoản có rất nhiều tiền khiến cô vô cùng vui vẻ. Cô cứ lo lắng mãi mình còn nợ một khoản tiền cước điện thoại lớn, kết quả Công tước đại nhân đã trả trước cho cô rồi.

Danh Sách Chương: