Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó Cố Đức Thọ thu dọn hành lý, cũng không nhìn Lý Ngọc Phượng mà đi thẳng xuống lầu, gọi tài xế chở ra sân bay.

Lý Ngọc Phượng nhìn bóng lưng đã khuất của Cố Đức Thọ mà lạnh buốt người. Sau đó, vẻ khổ sở trên mặt bà ta biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày.

Bà ta cầm điện thoại lên bấm một dãy số, “Alo, trợ lý Quý đấy à, tôi là mẹ của Khuynh Nhan, chuyện là thế này…”

***

Nhà họ Tư.

Tắt điện thoại của Long Kình Thiên, Tư Chính Đình gọi ngay cho Quý Thần hỏi chuyện đặt vé máy bay. Quý Thần im lặng một lát, sau đó cười khổ nói, “Ông chủ, đã hết vé đi Chicago.”

Tư Chính Đình nhíu mày, “Là sao?”

Quý Thần thở dài, “Ông chủ, sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, người Mỹ ở Bắc Kinh cũng phải về nhà mừng lễ chứ. Cho nên mấy ngày nay rất khó đặt vé máy bay.”

Lễ Giáng Sinh có liên quan gì vé máy bay?

Tư Chính Đình nheo mắt, đột nhiên không muốn tìm hiểu lý do này là thật hay giả. Anh không biết nên thấy may mắn hay nên thấy nóng ruột.

“Xem còn chuyến bay nào đến Mỹ không?”

Bay đến Mỹ trước rồi bay sang Kentucky cũng được.

Quý Thần hơi dừng lại rồi đáp: “Vâng.”

Tắt điện thoại của Quý Thần, Tư Chính Đình bắt đầu suy nghĩ làm sao đến Kentucky một cách vừa nhanh vừa an toàn. Suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn không có cách nào đảm bảo cả hai yêu cầu trên.

Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên định gọi cho người quen ở mấy thành phố gần đây, xem có thể xin được đường bay hay không.

Anh đang suy nghĩ đi từ nơi nào sẽ tiện hơn thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa, sau đó Trang Nại Nại vọt vào.

“Khi nào chúng ta đi?”

Đã hơn 2h, sao Tư Chính Đình vẫn chưa có động tĩnh gì?

Nghe cô hỏi, Tư Chính Đình bèn giải thích: “Gặp kiểm soát không lưu, tất cả máy bay đến Mỹ đều phải đợi. Mà anh lại không xin được đường bay để đi máy bay tư nhân. Nại Nại, đừng nôn nóng, đợi một lát được không?”

Đợi một lát?

Lúc này lòng cô nóng như lửa đốt, một giây đều không thể đợi được.

Trang Nại Nại mím môi, sau đó nói: “Nếu vậy thì chúng ta bay đến Mỹ trước. Đi thẳng không được thì chúng ta đi đường vòng.”

Tư Chính Đình im lặng. Lời Quý Thần nói tuy khó có thể tin được nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng, là bởi vì... anh cũng hy vọng sự thật là như vậy.

“Vé máy bay đến Mỹ bị mua hết rồi.”

Mua hết rồi?

“Nơi khác thì sao? Los Angeles? Colombia? Chúng ta có thể...”

Tư Chính Đình cắt ngang lời cô, “Đều bán sạch rồi!”

Đều bán sạch rồi!

Trang Nại Nại ngây người, “Sao có thể như vậy?”

Tất cả vé máy bay đến bất kỳ chỗ nào trên nước Mỹ đều bán sạch rồi?

Chuyện này không thể tin nổi?

Cô nhíu mày đi về phòng mở máy tính lên kiểm tra tình trạng bán vé máy bay.

Danh Sách Chương: