Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhưng thủ trưởng à, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Ngài nghĩ mà xem, chân của ngài không phải trời mưa thì sẽ đau sao? Tim của ngài còn có thể khỏe mạnh như hồi còn trẻ không? Thậm chí, có thể chịu đựng đủ loại rèn luyện gian nan như hồi còn trẻ không? Chỉ cần có được Thiên Tứ, ngài sẽ có cơ hội để cho những hậu bối thấy được phong thái và khí phách của ngài năm xưa.”

Hoa Hoa ngồi đối diện khuyên nhủ Xuân Chính Tông. Lời nói của hắn ta đã làm lay động Xuân Chính Tông, nhưng khi nghĩ đến Xuân Thập Tam vẫn còn đang ở trong tay Tô Tô, ông ta lại có chút do dự. Vì thế, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể thốt ra một câu,

“Chuyện này không dễ như vậy đâu, nếu như muốn cướp người từ thôn Bát Phương thì sẽ phải trả cái giá lớn chưa từng có.”

“Tôi biết ngài có cài một gián điệp ở thị trấn nhộng…”

“Ý cậu là muốn bại lộ thân phận của người này chỉ vì muốn có được Thiên Tứ?”

Xuân Chính Tông nhìn Hoa Hoa, Hoa Hoa rất nghiêm túc gật đầu, dùng một gián điệp ẩn nấp đã lâu để có được một dị năng giả trị liệu, cuộc giao dịch này quá có lời! Hơn nữa, nếu như tên gián điệp kia đủ thông minh thì sẽ có kế sách ứng phó, sẽ không để mình bị bại lộ thân phận quá sớm. Nếu như để bại lộ thân phận vì một đứa trẻ vậy thì gián điệp như vậy cũng quá vô dụng.

“Thủ trưởng, ngài đừng do dự nữa. Gián điệp còn có thể cài người khác nhưng cơ thể của ngài thì không thể đợi được nữa. Đợi qua mười năm, hai mươi năm nữa, ngài già rồi, bây giờ Xuân thành lại không có người kế thừa thích hợp, ngài phải vui vẻ đợi giao Xuân thành cho người có năng lực nhất chứ.”

Câu này này khiến Xuân Chính Tông mở to mắt nghiêm túc nhìn Hoa Hoa một lúc. Đúng vậy, Hoa Hoa đã đánh đúng vào suy nghĩ của ông ta. Thấy bốn khu của Xuân thành đã bị Phương Thúc Ế cướp mất hai khu, Tô Tô cướp đi một khu, Xuân Chính Tông cũng không thể làm gì. Cấp dưới của ông ta càng không có ai có ai biết xử lý thế cục này.

Bản thân Xuân Chính Tông có hai cậu con trai và ba cô con gái. Nhưng hai cậu con trai của ông ta ngay từ trước mạt thế đã vô dụng. Một tên một sách, một tên thì nhất quyết không chịu đọc sách. Kế quả sau khi mạt thế, dù là một sách hay chết cũng không chịu đọc sách đều biến thành zombie. Bây giờ Xuân Chính Tông chỉ còn lại ba cô con gái, nhưng con gái thì có thể làm được việc lớn gì chứ?

Ngoài ra, ông ta còn một đống cháu trai, cháu gái, suốt ngày không cãi nhau thì là tranh cướp nhau, ầm ĩ khiến Xuân Chính Tông vừa về nhà là muốn thở dài.

Ông ta có mấy đứa cháu trai tố chất tốt nhưng nếu thực sự đợi chúng trưởng thành, tiếp quản Xuân thành, đoạt lại phần đất đai liệt tổ liệt tông nhà họ Xuân để lại thực sự vẫn cần mười mấy, hai mươi năm nữa. Nhưng Xuân Chính Tông đã già rồi, năm nay ông ta đã sáu mươi tuổi trên người chi chít vết thương cũ lâu năm, ông ta cũng không còn có thể tung hoành được mấy năm nữa.

Nếu như có thể dùng một tên gián điệp đổi lấy hai mươi năm tung hoành cũng đáng.

Nghĩ đến đấy, Xuân Chính Tông gật đầu. Ông ta đồng ý với cách nói của Hoa Hoa, phải mạo hiểm để lộ thân phận của gián điệp trộm Thiên Tứ từ thôn Bát Phương. Đúng thế, phải “trộm”, bởi vì thực tế chứng minh hành động quá lộ liễu, giết người cướp của, cuối cùng sẽ dẫn đến sự báo thù kịch liệt của Tô Tô.

Xuân thành đã không còn chịu được bất kỳ sự giày vò nào nữa, nhà họ Xuân cũng vậy. Để nhà họ Xuân có được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, Xuân Chính Tông bàn bạc với Hoa Hoa “trộm” Thiên Tứ từ trong thôn Bát Phương ra bằng cách thần không biết, quỷ không hay. Đến lúc đó, không ai biết là ai đã ra tay, cũng không ai biết Thiên Tứ bị trộm đi sẽ bị đưa đến nơi nào. Cho nên, trước tiên, bên phía phòng thí nghiệm của Xuân thành không thể để lộ bất kỳ tin tức gì, để tránh Thiên Tứ bị mất tích, Tô Tô sẽ nghi ngờ Xuân Chính Tông.

Sau khi bàn bạc xong ổn thỏa tất cả, Xuân Chính Tông lập tức quay về bắt đầu sắp xếp vụ trộm người. Tên gián điệp ở thị trấn nhộng đã lâu không hành động, cũng sắp bắt đầu rục rịch…

Đến ngày sinh nhật Tiểu Ái tròn một tuổi, Bạch Hằng bay về từ thôn Bát Phương. Sáng sớm, trời còn tờ mờ, anh ta đã gõ cửa sân tứ hợp viện. Tô Tô ở trong phòng lật người, đá Diệp Dục nằm phía sau, cũng không biết tối qua Diệp Dục về lúc nào, dù sao bây giờ anh cũng ngủ rất sâu, bị Tô Tô đạp tỉnh dậy mặt mày không vui đi mở cửa.

Mùa thu, thời tiết Xuân thành khá mát mẻ. Sáng sớm là thời gian nhiệt độ thấp nhất trong ngày, lá trên cây đã dần ngả vàng, lung lay cả một đêm, trong sân đã trải đầy lá rụng.

Diệp Dục giơ tay, giận đùng đùng mở cửa sân. Anh đang định mắng cho Bạch Hằng một trận vì tội cứ đứng bên ngoài gõ cửa ầm ĩ thì nhìn thấy người đứng sau lưng Bạch Hằng. Diệp Dục sửng sốt, chạy vào trong phòng, lay Tô Tô vẫn chưa tỉnh ngủ dậy, nói to:

“Tô, dậy mau, ba mẹ em đến rồi. Bọn họ đến Xuân thành rồi.”

Tô Tô vốn đang ngủ say, lập tức vùng dậy, cau mày, nghiêng đầu nhìn Diệp Dục, mái tóc dài xõa trên vai, hỏi:

“Sao họ lại đến đây?”

Không đợi Diệp Dục trả lời, Tô Tô vội xoay người, lấy một sợi dây chun ở sau gối ra buộc tóc lại, đá chăn ra, đi dép chạy ra ngoài. Tiểu Ái ê a trên giường, lật người ưỡn bụng đạp chăn ra. Cô bé mặc một chiếc váy ngủ dài tay, đóng bỉm, để lộ đôi chân nhỏ nhắn. Chíp Bông thì đang quấn lấy chân cô bé. Tiểu Ái và Chíp Bông đều đang ngủ say, không tỉnh dậy.

Tô Tô vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy cha Tô và mẹ Tô đang bận rộn chuyển đồ. Bọn họ mặc quần áo dài tay mùa thu bình thường. Trong sân chất hơn mười cái thùng lớn nhỏ, mẹ Tô đang cẩn thận bê một cái bánh gato to. Bánh có ba tầng, được vận chuyển bằng máy bay từ thôn Bát Phương đến đây.

“Cha, mẹ, sao cha mẹ lại chạy đến Xuân thành?”

Tô Tô hơi ngây người, đứng ở hành lang, cau mày nhìn cha mẹ mình giống như chú ong mật nhỏ.

Mẹ Tô bê bánh gato liếc nhìn Tô Tô, vẻ mặt oán giận nói, “Hôm nay là ngày sinh nhật một tuổi của cháu gái ngoan của mẹ, con định tổ chức cho con bé thế nào?”

“Tổ chức thế nào?” Tô Tô lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô, “Con không biết.”

“Trẻ con sinh nhật sao có thể không có bánh gato chứ?’

Mẹ Tô liếc nhìn gương mặt ngơ ngác của Tô Tô, trong lòng hơi đau xót. Cháu gái ngoan của bà bị một đứa tinh quái như Tô Tô lôi đi hành hạ khắp nơi. Hôm nay sinh nhật cũng không tính chuẩn bị cái gì đặc biệt cho cháu gái ngoan của bà ư?

Phải biết rằng, hai tháng trước, ở thôn Bát Phương, cha Tô và mẹ Tô đã bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Ái. Đương nhiên họ hy vọng Tô Tô có thể đem Tiểu Ái quay về ăn sinh nhật. Nhưng Tô Tô cảm thấy sinh nhật một tuổi thôi mà, đã loạn thế rồi cũng không cần tổ chức lớn làm gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK