Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Viên Giai Di ngẩng đầu nhìn cô, sự ghen ghét của cô ta đối với cô vẫn còn.

"Thủy An Lạc, cô thật sự may mắn đến mức khiến người khác phải đố kỵ đấy!" Viên Giai Di bặm môi nói.

"Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy thế!" Thủy An Lạc chẳng chút khách khí tiếp nhận sự ngưỡng mộ của cô ta.

Viên Giai Di bị Thủy An Lạc chặn họng, nhất thời cô ta không biết phải nói tiếp thế nào nữa.

Thấy cô ta không nói được tiếp nữa, Thủy An Lạc tốt bụng tiếp lời: "Viên Giai Di, nếu không phải tại cô sai lầm khi phạm phải nguyên tắc của anh ấy, tôi nghĩ dù Sở Ninh Dực không yêu cô nhưng anh ấy cũng vẫn sẽ ở bên cô."

Thủy An Lạc nói ra mấy câu này thà không nói còn hơn, vì nó chỉ khiến Viên Giai Di cảm thấy tức giận hơn mà thôi.

"Tôi phải đi làm phẫu thuật!" Viên Giai Di đột nhiên lên tiếng.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn chân của cô ta: "Ây da, tôi không có tiền!"

"Cái gì?"

"Chẳng phải cô vừa mới nói với tôi cô phải đi phẫu thuật sao? Chẳng lẽ không phải cô tới để đòi tiền tôi sao? Tôi không có tiền!" Thủy An Lạc trưng ra vẻ mặt vô tội nói.

Viên Giai Di phụt cười, nhưng dù có cười thì nước mắt cô ta vẫn rơi xuống.

Cô ta đưa tay lên lau nước mắt: "Thủy An Lạc, tôi sẽ đứng được dậy, có lẽ tới lúc đó, tôi sẽ có thể cạnh tranh công bằng được với cô."

"Anh ấy cũng đâu phải là đồ vật mà tôi phải tranh giành với cô? Hơn nữa anh ấy vốn là của tôi. Cô như vậy chẳng gọi là cạnh tranh đâu, mà là cướp, là cướp trắng trợn luôn đấy!" Thủy An Lạc đút hai tay trong túi áo, lời nói thốt ra rất hùng hồn.

Mấy lần liên tiếp Viên Giai Di bị Thủy An Lạc chăn họng, hình như cách hoạt động não của cô không giống người bình thường.

"Thủy An Lạc, chúng ta sẽ còn gặp lại!" Viên Giai Di mỉm cười nói.

"Thế thì đúng là bi kịch rồi!" Thủy An Lạc tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Viên Giai Di không nói tiếp mà chỉ di chuyển xe lăn của mình đi qua đón xe, nhưng có lẽ do cô ta đang ngồi xe lăn cho nên không có cái xe nào dừng lại cả.

Thủy An Lạc đang muốn đi vào, nhưng cuối cùng chỉ thấp giọng mắng một tiếng rồi chạy tới vẫy xe cho cô ta, sau đó lại cùng bác tài xế đỡ cô ta lên xe.

"Đứng lên còn không nổi thì đừng có cậy mạnh, về đến nhà rồi thì bảo người giúp việc xuống đón cô đi, dù gì thì tiền cũng đưa rồi, sao lại không dùng chứ." Thủy An Lạc khinh cô ta ngu ngốc.

Viên Giai Di ngẩng đầu người đã giúp mình lên xe đang đứng ngoài cửa, sau đó cô ta thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Đáng tiếc là người bên ngoài đã xoay người đi vào trong khu nhà, cho nên chẳng hề nghe thấy.

Sau khi Thủy An Lạc về nhà thì phát hiện thím Vu đã giúp họ đóng gói đồ đạc xong xuôi. Đồ của cô với Sở Ninh Dực không nhiều, đa số đều là đồ của Tiểu Bảo Bối, mỗi lần cho nhóc đi đâu thì chẳng khác gì là chuyển nhà.

Thím Vu cứ nói đi nói lại suốt, gì mà ra ngoài nhất định phải để ý đến thằng bé, bên kia khí hậu khác biệt không được để nhóc bị nóng hay nhiễm lạnh.

Thủy An Lạc tốt tính vẫn nghe suốt cả dọc đường. Người chê bai thím Vu dài dòng từ trước đến nay đều là Sở Ninh Dực, không phải là cô.

Tiểu Bảo Bối đang chơi trong xe tập đi, nhóc con hoàn toàn không biết mình sắp đi đâu.

Lúc Sở Ninh Dực trở về thì hai mẹ con đang ngồi trên sofa chống cằm chờ anh.

Cánh cửa nhà vừa được mở ra, hai người đồng thời quay sang. Tiểu Bảo Bối dứt khoát vươn hai cái tay ra kêu bá bá bá bá bá~

Sở Ninh Dực bước tới nhấc bổng Tiểu Bảo Bối lên rồi cúi đầu nhìn hai cái vali hành lý: "Nhiều thế à?"

Thủy An Lạc chống cằm lắc đầu, chỉ một ngón tay vào Tiểu Bảo Bối, ý bảo đều là của thằng tổ tông này hết.

Sở Ninh Dực cau mày: "Không cần thiết phải thế đâu, qua tới bên kia rồi mua cũng được."

"Không được, mấy thứ này thằng bé dùng quen rồi, mấy cái thứ trời tây đó làm sao mà biết được liệu thằng bé có dùng được không?" Thím Vu vẫn còn đang lăm lăm con dao trong tay, bà vừa nghe thấy Sở Ninh Dực nói vậy liền chạy từ bếp ra.

Thủy An Lạc cười ha ha một tiếng, cô biết ngay là kết quả sẽ thế này mà.

Có điều, bất kể là cô muốn trốn tránh hay chấp nhận, cô cũng phải gặp mẹ để biết được đáp án.

Danh Sách Chương: