Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô không coi trọng mặt này nên cha mẹ Tô đành phải lo liệu hết. Sáng sớm, bọn họ lên máy bay của Bạch Hằng để chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Ái.

Tô Tô nhún vai cười hề hề với mẹ mình, không biết nói gì cho phải. Thật ra không phải cô không coi trọng Tiểu Ái, mà điều cô coi trọng khác với điều cha mẹ cô muốn. Cô quan tâm đến sự trưởng thành của Tiểu Ái, còn cha mẹ cô lại muốn cưng chiều con bé. Không thể nói là ai tốt hơn, trẻ con cần được trưởng thành với đầy đủ điều kiện thì mới khỏe mạnh toàn diện.

Vì thế, Tô Tô cũng không tranh luận với cha mẹ mình, lắng nghe mẹ mình giáo huấn rồi chủ động đi giúp đỡ cha Tô. Diệp Dục về phòng mặc đồ rồi quay lại sân giúp cha Tô dỡ hành lý.

“Cha, cha mẹ đi thế này mạo hiểm quá. Bên ngoài có chim biến dị, sau đừng có ra ngoài.”

Bạch Hằng cầm thùng gỗ đến đúng lúc nghe thấy chuyện chim biến dị. Trong khoảng thời gian này, Tô Tô ngày nào cũng nhắc cho anh nghe đến độ tai anh ù đặc rồi. Anh buồn cười:

“Ổn mà. Tô Tô, con đường chúng tôi đi rất an toàn, còn thuận gió. Cô chú cũng chỉ muốn đến thăm cô và Tiểu Ái rồi mai lại về.”

“Đúng thế, cha mẹ đến tổ chức sinh nhật cho Tiểu Ái xong sẽ về.” cha Tô đứng thẳng lưng, mở một cái thùng gỗ cho Tô Tô nhìn qua rồi nhỏ giọng nói, “Cha biết con ở ngoài có nhiều lúc cần tinh hạch. Cha đã chuẩn bị cho con hai va li tinh hạch, đầy luôn nhé. Ba cái kia là Mộc Dương chuẩn bị.”

“Mộc Dương thật có lòng.”

Tô Tô gật đầu nhìn các va li đựng tinh hạch. Kích thước tất cả đều khá lớn, mà va li Mộc Dương gửi còn to hơn nữa, số lượng tinh hạch tính ra có thể khiến Tô Tô choáng váng. Cô cũng không đếm, chỉ nghiêng đầu nhìn cha Tô hỏi:

“Mọi người đã định bao giờ về chưa? Thôi đừng về nữa, cứ ở Xuân thành đi. Đi đường chả biết nguy hiểm thế nào.”

Thật sự không ai tin cô, Tô Tô cũng đành chịu vậy. Quả thực cô cứ gặp Bạch Hằng là lại nhắc chuyện chim biến dị với anh, nhưng Bạch Hằng không nghe lời cô. Cô không rõ cụ thể bao giờ chim biến dị sẽ xuất hiện, có thể là mấy tháng sau, cũng có thể đúng lúc cha mẹ Tô đang trên đường bay về thôn Bát Phương.

Cha mẹ Tô cũng muốn sống với Tô Tô và Tiểu Ái một thời gian. Trước kia Tô Tô không chịu cho bọn họ đến Xuân thành vì sự an nguy của họ, nhưng giờ tự Tô Tô mời họ ở lại, đương nhiên bọn họ sẵn lòng rồi. Cha mẹ già cả, chỉ mong được ở bên cạnh con cháu chẳng cầu gì hơn.

“Này, hôm nay cháu có định làm gì không?”

Giọng Trạc Thế Giai vang lên ngoài cửa, còn có cả tiếng trẻ con khóc. Tô Tô chợt ngẩng đầu lên, thấy Trạc Thế Giai mặc áo gió màu café, lưng đeo balo to đang bước vào với nụ cười rạng rỡ.

Tô Tô vội vàng đứng dậy, dừng việc sắp xếp hành lý phụ cha mẹ lại, chạy tới trước Trạc Thế Giai cười, “Sao cô lại đến đây? Sao lại ra khỏi thôn Bát Phương thế này?”

“Hộ Pháp không bỏ được anh em, cũng không bỏ được con trai. Hai bác Tô ra ngoài, Hộ Pháp cũng muốn đưa Thiên Tứ đi khám bác sĩ thần kinh ở đây nên cô đi theo Hộ Pháp,” Trạc Thế Giai nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tô, cảm giác như người thân đã lâu không gặp, “Đã lâu không gặp Tô Tô.”

“Đã lâu không gặp.” Tô Tô cũng vòng tay ôm Trạc Thế Giai. Cô vẫn chưa nghĩ ra bác sĩ thần kinh mà Trạc Thế Giai nói là ai, liếc sau lưng cô lại không thấy Hộ Pháp và Thiên Tứ, “Con trai cô đâu?”

“Hộ Pháp bế đi tìm phòng rồi. Chỗ này nhỏ quá, nhà cháu đã một nhà năm miệng ăn, nhà cô ba người không có chỗ ở. Hộ Pháp bế Thiên Tứ sang tứ hợp viện phía đối diện xem rồi.”

Trạc Thế Giai vào căn phòng Tiểu Ái ngủ lúc nãy cùng mẹ Tô. Lúc này, Tiểu Ái đã tỉnh ngủ, nằm lăn lộn trên giường nhưng tự dưng thấy gương mặt nào đó hơi quen quen, con bé dừng lại nhìn chằm chằm.

“Ôi, bé yêu của bà. Bà ngoại cháu, bà ngoại cháu đây. Cháu nhận ra không? Bà ngoại…”

Mẹ Tô vui vẻ vỗ tay hớn hở nhìn Tiểu Ái. Trạc Thế Giai đi sau bà, tháo balo trên lưng xuống, lấy đồ chơi trong đó ra. Tất cả đều là đồ chơi phù hợp với bé gái: lego, xếp gỗ, xếp hình, búp bê…

Tiểu Ái vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mẹ Tô, khi bà lại gần thì con bé đột nhiên gào lên, vừa khóc vừa gọi “Mẹ… mẹ…” Mẹ Tô cũng vui vẻ nói với Tô Tô vừa vào, “Sợ người lạ rồi sợ người lạ rồi. Đây là chuyện tốt. Trẻ con biết sợ người lạ thì ai bế cũng không theo.”

Tô Tô bước nhanh về phía trước, ái ngại nhìn mẹ Tô rồi bế Tiểu Ái dậy dỗ dành, “Không sao không sao, con xem này, đây là bà ngoại con… Bà ngoại đấy, bà ngoại yêu con nhất…”

“Đúng rồi, bà ngoại con đây mà. Con còn nhớ không?” mẹ Tô vòng quanh Tiểu Ái nhưng con bé nhất định không chịu. Bà quay về bên nào là Tiểu Ái lại quay mặt đi hướng kia. Mẹ Tô làu bàu tự an ủi bản thân, “Không sao, trẻ con sợ người lạ là chuyện tốt. Tính cảnh giác của Tiểu Ái cao, là chuyện tốt… tốt mà…”

Nhiều người trước kia cho rằng trẻ con sợ người lạ là không biết điều, không thoải mái… nên không vui vẻ với những đứa trẻ sợ người lạ. Thường thì người lớn cũng hay khoe rằng con tôi không hề sợ người lạ.

Thật ra sợ người lạ là một chuyện tốt. Điều này có nghĩa là trẻ con có ý thức tự bảo vệ bản thân. Chúng có bản năng sợ người lạ lại gần, cảnh giác với những hoàn cảnh không quen thuộc. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường – ít nhất thì những đứa trẻ sợ người lạ sẽ không đi theo kẻ xấu dụ dỗ.

Trẻ con không sợ người lạ thì ai cũng ôm được, ai cũng bế đi được, dù lạ dù quen. Người lạ có thể bế chúng đi chơi khắp nơi. Những đứa trẻ này nhìn thì có vẻ vui vẻ nhu thuận nhưng lại có nhiều vấn đề đáng lo. Đặc biệt là trong mạt thế, những đứa trẻ không sợ người lạ, cha mẹ chểnh mảng nữa thì rất dễ bị mất tích.

Ban đầu mẹ Tô còn lo lắng rằng Tiểu Ái đi theo Tô Tô, trải nghiệm nhiều hoàn cảnh thì sẽ không sợ người lạ. Hôm nay con bé khóc lóc kêu gào khiến bà yên tâm hơn. Dù bà không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng Tô Tô đã dạy con gái rất tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK