Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc trước, vì nể mặt Tề Tiểu Tô nên Chúc Tường Đông mới không đuổi Đan Ninh Ninh đi, để cô ta ở lại căn hộ đó. Lần trước, sau khi đọc tin và biết về chuyện Tề Tiểu Tô đính hôn, hắn buồn khổ trong lòng nên muốn tìm một người để tâm sự về Tề Tiểu Tô, lúc đó mới nghĩ tới Đan Ninh Ninh.

Lúc đầu, Đan Ninh Ninh rất vui vẻ khi Chúc Tường Đông chủ động tới tìm mình, có thể một mình ở bên cạnh hắn nói chuyện, cô ta thật sự rất vui nên đã kể hết ra những chuyện lúc mới quen biết Tề Tiểu Tô. Kết quả lúc đó Chúc Tường Đông mới biết thì ra đứa con gái này là được Tề Tiểu Tô cứu mạng, nhưng giờ cô ta đang làm gì đây hả?

Hắn còn tưởng cô ta đã bỏ đi thật rồi.

Kết quả, tới thành phố D, cô ta lại bắt đầu tỏ ra mình là bà Chúc ngay trước mặt Tề Tiểu Tô.

Chúc Tường Đông vốn chẳng phải người hiền lành, lương thiện gì, người mà hắn đã ghét thì sẽ không bao giờ nể nang gì cả, cho dù kẻ đó là đàn bà con gái đi chăng nữa.

Sao hắn không hiểu tâm tư của Đan Ninh Ninh chứ? Cô ta nghĩ rằng trước mặt bao nhiêu người ở đây như thế, hắn sẽ vì mặt mũi và phong độ mà không phản bác lại lời cô ta để làm sáng tỏ, cho dù chỉ cần ừ hử một tiếng thôi thì sau đó cô ta có thể tiếp tục ở trước mặt người khác trưng ra tư thế vợ của Chúc Tường Đông này để khoe khoang sao.

Đáng tiếc, trước mặt Nghiêm Uyển Nghi và Chúc Tường Viêm có thể như thế, nhưng Chúc Tường Đông tuyệt đối không phải loại người cô ta có thể giẫm lên, huống chi đầu óc còn ngu xuẩn thế này.

Hắn không muốn làm Tề Tiểu Tô hiểu lầm rằng hắn có gì đó với Đan Ninh Ninh.

Sau khi mắng người chạy đi rồi, Chúc Tường Đông lại nhìn Tề Tiểu Tô, cười lưu manh: “Em không giận đấy chứ?”

Tề Tiểu Tô chớp mắt, không nói gì.

Thực ra, tâm tình của cô cũng hơi phức tạp. Nếu là trước kia, cô cảm thấy mình vẫn còn vài phần thân quen với Đan Ninh Ninh, nếu cô ta bị mắng như thế thì chắc chắn cô sẽ ra mặt. Cô không biết tại sao Đan Ninh Ninh lại biến thành cái dạng này, có lẽ say đắm một người đàn ông thực sự có thể làm cho chỉ số thông minh của phụ nữ trở về không, thế nên, nếu Chúc Tường Đông làm vậy mà có thể khiến cô ta tỉnh táo lại thì cũng rất tốt.

Huống chi, đây cũng có thể coi là chuyện riêng của Chúc Tường Đông, cô có tư cách gì mà tham gia vào chứ? Chẳng lẽ còn phải khuyên hắn tiếp nhận Đan Ninh Ninh sao? Cô không thiếu đạo đức tới mức ấy, cũng chẳng phải hạng người thánh mẫu gì, rõ ràng giờ Đan Ninh Ninh đang tự tìm đường chết mà.

Cho dù Chúc Tường Đông có muốn cô ta thì cũng chỉ là đôi lúc muốn có người làm ấm giường thôi, cô ta lấy đâu ra tư cách tỏ ra mình là bà chủ gia đình ở đây chứ?

Thấy dáng vẻ này của Tề Tiểu Tô, ánh mắt Chúc Tường Đông càng sáng hơn, nghiêng thân nhìn cô, nói: “Tiểu Tô à Tiểu Tô, sao tôi lại thích em thế chứ?”

Cô không làm bộ làm tịch giống những cô gái khác, phải vì bạn bè mà ra mặt nói thay, hoặc là nổi lên chủ nghĩa nữ quyền nói hắn không tôn trọng Đan Ninh Ninh. Cô còn lười không thèm nói gì nữa, cô gái như thế này, sao hắn càng nhìn lại càng thấy thích thế cơ chứ? Thật hợp với khẩu vị của hắn! Người phụ nữ của Chúc Tường Đông hắn phải nên có dáng vẻ thế này mới phải.

Chương Vân Tễ có thể nhịn nhưng bà Chương thì không, bà ta lạnh lùng nhìn Tề Tiểu Tô, nói: “Tiểu Tô, cháu không quên những gì lần trước khi tôi đã tới đây nói với cháu đấy chứ? Lúc này, hẳn là cháu đã được coi là vợ chưa cưới của Vân Tễ nhà tôi rồi mới đúng.”

Sao có thể bày ra vẻ ái muội với người đàn ông khác như thế ngay trước mặt bọn họ được?

Chương Vân Tễ muốn ngăn bà ta nói nhưng cũng không kịp nữa.

Lời này vừa nói ra, những người có mặt ở đây, ngoại trừ Tề Tiểu Tô ra thì ai nấy đều ngây ngẩn cả người.

Ánh mắt Chúc Tường Đông cũng lướt qua mặt Chương Vân Tễ và Tề Tiểu Tô quan sát một hồi, đột nhiên bật cười: “Vị phu nhân này đừng nói đùa thế chứ, chồng chưa cưới của Tiểu Tô nhà chúng tôi hình như họ Vệ cơ mà?”

“Vân Tễ nhà chúng tôi và Tiểu Tô mới là một đôi, cái gã họ Vệ gì đó, có lẽ là lợi dụng Tiểu Tô trẻ người non dạ nên dụ dỗ lừa gạt cô ấy thôi.”

Chúc Tường Đông lập tức cười rộ lên: “Ôi, Tiểu Tô nhà chúng tôi trẻ người non dạ á?”

Bà Chương càng bực hơn: “Cậu Chúc, xin cậu đừng có mở miệng ra là Tiểu Tô nhà chúng tôi nữa, cậu làm thế sẽ làm hỏng thanh danh của con bé đấy!”

“Đúng, bà Chương nói đúng đấy, Chúc lão đại à, nếu anh cứ tùy tiện gọi như thế, sau này Vệ thiếu nhà tôi mà về sẽ không vui đâu.” Tề Tiểu Tô nói, trước gương mặt sầm xuống của Chúc Tường Đông, cô lại nhìn về phía bà Chương, “Có điều, Chúc lão đại nói đúng, chồng chưa cưới của tôi họ Vệ cơ.”

Nghe cô nói thế, Chương Vân Tễ thật sự rất muốn nói cho cô biết: Người chồng chưa cưới đó của em không đáng tin cậy! Qua hai năm nữa, hắn sẽ đột nhiên mất tích, chỉ còn lại một mình em đứng trên đỉnh cao, cao nhưng lại rất cô đơn. Chỉ có tôi mới có thể ở bên em tới lúc đầu bạc thôi.

Nhưng anh ta không thể nói được. Nếu giờ anh ta mà nói vậy, không những không nhận được sự tin tưởng của Tề Tiểu Tô mà có khi còn khiến cô thấy phản cảm hơn mất.

Bà Chương tức giận cực kỳ, đang định nhắc tới cái vòng đá quý kia thì Chương Vân Tễ đã nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay bà ta, vỗ về trấn an, sau đó nói với Tề Tiểu Tô: “Xin lỗi em, tại mẹ tôi thích em quá, hy vọng hôn ước của chúng ta có thể thực hiện mà thôi. Nhưng chúng ta đều biết tình cảm là thứ không thể cưỡng ép được, hiện giờ không phải xã hội cũ nữa, đương nhiên tôn trọng tự do yêu đương, hôn ước năm đó cũng nên bỏ đi thôi.”

“Vân Tễ...” Bà Chương thật sự không hiểu được đứa con trai này muốn làm gì nữa. Lúc trước chính miệng nó nói nhất định phải có được Tề Tiểu Tô, còn nói Tề Tiểu Tô sẽ là đứa con dâu được lựa chọn tốt nhất của bà ta, nhưng mà giờ nó lại muốn từ bỏ hôn ước, làm vậy là sao?

Nếu không có hôn ước, chẳng phải nó và Tề Tiểu Tô sẽ càng không có cơ hội hay sao?

Tề Tiểu Tô cũng khẽ giật mình, có điều cô đã nổi lên lòng phòng bị với Chương Vân Tễ nên cũng không hề cảm thấy cảm kích khi nghe anh ta nói vậy, ngược lại càng không rõ anh ta đang có âm mưu gì.

Đúng lúc cô còn đang định mở miệng thì Chúc Tường Đông lại khẽ cười, nhìn sang cô: “Không phải là có hôn ước thật đấy chứ hả?”

Tề Tiểu Tô đột nhiên bừng tỉnh, nếu cô thuận theo lời Chương Vân Tễ mà nói, cho dù có phải là cảm ơn anh ta đã tình nguyện từ bỏ hôn ước này hay không thì cũng coi như gián tiếp thừa nhận chuyện giữa cô và anh ta thật sự có hôn ước với nhau.

Còn lâu cô mới thừa nhận đấy.

Nếu muốn thừa nhận, không biết về sau những lời này qua mấy lần truyền bá sẽ ra cái dạng gì nữa, sau này người có liên quan nhắc lại, kiểu gì cũng nói là lúc trước có hôn ước, sau vì Tề Tiểu Tô đi theo người khác nên Chương thiếu mới hủy bỏ hôn ước này.

Cô có thể kết luận, anh chàng Thiếu soái nào đó nghe xong những lời này chắc chắn sẽ nổi điên lên cho mà xem.

“Lấy đâu ra hôn ước.” Cô ngẩng đầu lên, lại cười nói: “Tôi đã có chồng chưa cưới rồi.” Dứt lời, cô liền giơ tay lên, viên kim cương cực lớn sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Cô vốn dĩ không thích mang cái nhẫn nổi bật như thế này, nhưng mới đính hôn với Thiếu soái chưa được bao lâu, giờ anh ấy lại đã rời đi, cái nhẫn này coi như là sự nhớ nhung của cô dành cho anh. Nhìn nó là cô lại nhớ lại dáng vẻ anh khi đeo nó lên tay cho cô.

Hiện tại, đúng lúc lắm, làm mù mắt đám người này đi.

Bà Chương mặc kệ sự ra hiệu ngầm của con trai, không nhịn được nói với thái độ bực bội: “Sao cô có thể trở mặt không nhận như thế được chứ? Chẳng phải trước đó tôi đã nói với cô rồi hay sao?”

Tề Tiểu Tô ngắt lời bà ta: “Bà Chương, bây giờ không phải thời xưa, không phải theo lệnh bố mẹ, lời người mai mối nữa, bà cứ ra ngoài đường hỏi bất cứ ai xem, chỉ là một câu nói đùa giữa bố mẹ hai bên, ai sẽ coi là thật chứ? Bố mẹ tôi cũng không phải là người tùy ý quyết định chuyện chung thân đại sự của con gái đâu.”

“Cô đừng quên, mẹ cô đã nhận lấy chiếc vòng đá quý lục bảo gia truyền của nhà chúng tôi.” Bà Chương hất tay con trai đang kéo mình ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK