Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hà Mỹ Điền hỏi: “Mẹ, rốt cuộc mẹ biết chuyện gì về mẹ của Tề Tiểu Tô thế? Nếu chỉ là việc nhỏ, Tề Tiểu Tô sẽ không để ý tới chúng ta đâu. Hay là mẹ kể cho con nghe trước đi?”

Tiền Hoa Quế bĩu môi, nói: “Sao có thể là chuyện nhỏ chứ? Mẹ nói mẹ là ân nhân cứu mạng của mẹ cô ta, con đừng có tỏ vẻ không tin như thé. Ơn cứu mạng này, chẳng lẽ Tề Tiểu Tô định không báo à? Có điều, cái thứ đồ mà mẹ cô ta đưa cho mẹ khi đó, mẹ đã bán mất rồi.”

“Mẹ cô ta còn đưa đồ cho mẹ sao? Rốt cuộc là thứ gì? Bán bao nhiêu tiền?”

“Chẳng phải lúc đó bố mày muốn tới thị trấn Vũ Lũng mở cửa hàng làm ăn sao? Dù gì mẹ cũng là người ở thị trấn Vũ Lũng, ông bà ngoại của mày, còn cậu của mày nữa, bọn họ đều ở đó, cũng không biết đám người này nghĩ cái gì trong đầu mà cứ chạy tới đó du lịch, thật là, có gì đẹp đâu cơ chứ? Mẹ sống ở đó từ bé tới lớn, chẳng thấy nó đẹp bằng thành phố.”

“Mẹ, mẹ nói mấy chuyện này làm gì? Mau nói về chuyện mẹ của Tề Tiểu Tô đi!” Hà Mỹ Điền tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Tiền Hoa Quế đánh cô ta một cái: “Gấp cái trứng chim ấy! Chẳng phải mẹ đang nói đây sao? Lúc đó, mẹ với bố mày liền tới thị trấn Vũ Lũng, muốn khuyên cậu mày nhường cho bố mẹ một căn nhà để mở cửa hàng, ai ngờ nó lại tỏ vẻ không vui, làm mẹ tức tím gan, lấy hết quà cáp định biếu nó xách đi, đi được nửa đường thì đụng phải Tô Vận Linh, chính là mẹ của Tề Tiểu Tô ấy, kết quả thế nào mày biết không?”

Thế nào?

Đan Ninh Ninh cũng nín thở nghe ngóng.

“Thế nào? Mẹ cô ta phát bệnh sắp chết à?” Hà Mỹ Điền hỏi.

Tiền Hoa Quế suỵt một tiếng, lại hít mũi chửi một câu: “Ở đây gió lớn quá, đứng lâu sẽ bị trúng gió, cảm bây giờ. Đi nào, đi nào, chúng ta về ăn thôi, đồ ăn đắt như thế, đừng để Hà Mỹ Tú ăn hết.”

“Ôi trời, sao mẹ lại nói úp úp mở mở thế chứ?” Hà Mỹ Điền kéo bà ta lại.

Nghĩ tới ăn, Tiền Hoa Quế làm gì còn tâm tư kể chuyện nữa, nóng nảy đáp: “Thì Tô Vận Linh nhận ra mẹ, cũng không biết sao cô ta lại biết mẹ nữa, có lẽ cô ta đã nhìn thấy ảnh chụp của mẹ bị con ranh Hà Mỹ Tú kia cầm đi, dù sao lúc đó cô ta vừa hoảng hốt, vừa cuống, cô ta dúi cho mẹ một cái hộp, bảo mẹ cầm hộ cô ta, sau này cô ta sẽ tới lấy lại, còn đưa cho mẹ 200 tệ để làm phí bảo quản nữa chứ.”

“Nhỏ mọn thế thôi á, có 200 tệ!”

“Đúng thế đấy, mà cái hộp kia cũng chẳng mở ra được, thật là quái lạ. Sau đó nghe nói cô ta đoản mệnh, trên đường về bị tai nạn chết cùng với chồng mình, người chết rồi thì mẹ còn giữ đồ làm gì? Lúc đó, có người tìm tới mua, ra giá 1000 tệ nên mẹ bán nó đi luôn.”

Lời nói của hai người xa dần.

Đan Ninh Ninh nghe tới đây, trong lòng khẽ biến.

Cô ta nghĩ ra một cách, hơn nữa, vừa nghĩ ra thì suy nghĩ này như bén rễ ở trong đầu, không có cách nào gạt đi được.

Đan Ninh Ninh cảm thấy, đây có thể là cách duy nhất để cô ta có thể ở bên Chúc Tường Đông, mà tỷ lệ thành công cũng rất lớn!

Chẳng phải Chúc Tường Đông thích Tề Tiểu Tô sao? Nếu Tề Tiểu Tô nói với hắn, kiểu gì hắn cũng nghe mà, đúng không? Hơn nữa, hiện giờ Tề Tiểu Tô cũng đã có chồng chưa cưới rồi, trên tay còn đeo cái nhẫn kim cương lớn như thế, cô ta không thể quấn lấy Chúc Tường Đông được, chẳng phải như thế sẽ làm chồng chưa cưới của cô ta thất vọng sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Đan Ninh Ninh cảm thấy đây là cách tốt nhất mà cô ta có thể làm. Cô ta cắn chặt rằng, liền đuổi theo hướng mà mẹ con Tiền Hoa Quế vừa bỏ đi.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô lóe lên, nghe Hệ thống Tiểu Nhất trực tiếp chuyển cuộc nói chuyện sang, trong lòng dần sáng tỏ.

Đan Ninh Ninh và hai mẹ con Tiền Hoa Quế đều không ngờ rằng cuộc nói chuyện của bọn họ đều bị Tề Tiểu Tô nghe thấy hết. Hiện tại Tề Tiểu Tô là thương nhân, cô mời mẹ con Tiền Hoa Quế tới Minh Hoa Viên ăn cơm đương nhiên không phải là tùy tiện mời. Tiến vào Minh Hoa Viên rồi, cô cũng lập tức bảo Hệ thống Tiểu Nhất theo dõi bọn họ.

Tiểu Nhất không thể động vào Chương gia và thế lực ở thủ đô, nhưng chẳng lẽ lại không theo dõi được hai mẹ con cực phẩm này sao? Vì thế, cuộc nói chuyện của hai mẹ con Tiền Hoa Quế, cô đã nghe không sót một chữ nào.

“Xem ra, thứ mà lúc đó mẹ tôi đưa cho Tiền Hoa Quế chính là chiếc vòng đá quý kia.”

Cô vẫn luôn suy đoán chiếc vòng đó bị người ta lấy đi lúc xảy ra tai nạn xe cộ, nếu không phải lúc này Tiền Hoa Quế đột nhiên xuất hiện, việc này có lẽ sẽ không tra tiếp được nữa.

Nhưng mà, tại sao mẹ lại đưa đồ nhờ Tiền Hoa Quế giữ hộ chứ?

Hệ thống Tiểu Nhất đáp: “Nghe Tiền Hoa Quế miêu tả, lúc đó vẻ mặt của mẹ cô rất hoảng hốt, vì thế mới đụng phải bà ta. Liệu có phải lúc đó, bà ấy đã phát hiện ra điều gì rồi không? Biết chiếc vòng cổ đá quý có ý nghĩa không đơn giản như thế, cũng biết sẽ có nguy hiểm nên không dám mang nó trên người, chính là vì không muốn những người khác lấy được?”

“Có thể là thế.”

Ánh mắt sâu thẳm của Tề Tiểu Tô nhìn về phía bà Chương.

Cái gì mà bảo vật gia truyền, lễ vật đính hôn, rõ ràng là chiếc vòng cổ đá quý quỷ quái thì có. Nói không chừng, lúc đó bà ta không thể không đẩy món đồ đó đi, nếu không giữ lại bên mình thì sẽ gặp phải phiền toái?

Nhưng mà bà Chương chắc chắn sẽ không nói cho cô biết những chuyện này, có điều, dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn năm đó đã có chuyện xảy ra ở thị trấn Vũ Lũng, chắc chắn mẹ cô đã nghe hoặc nhìn thấy gì đó, mà ngoại trừ bố mẹ cô ra, còn có bà Chương và một thế lực khác, chính là những người khiến cho bà Chương không thể không đẩy chiếc vòng cổ đó đi, cũng khiến cho mẹ cô không dám mang nó trên người.

Liệu là ai đây?

Hệ thống Tiểu Nhất an ủi cô: “Tạm thời đừng nghĩ quá nhiều, giờ cũng coi như đã có một chút tiến triển rồi.”

Tề Tiểu Tô ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô không vội, bao nhiêu năm như thế rồi, chẳng lẽ không thể chờ thêm một thời gian nữa hay sao? Có điều, nếu cuối cùng điều tra ra được là ai đã hại chết bố mẹ cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu!

“Tiểu Tô, sao em lại không ăn?” Giọng nói ôn hòa của Chương Vân Tễ vừa vang lên, Chúc Tường Đông ngồi ở bên cạnh liền gắp cho cô một miếng thịt rõ to.

“Anh Chương à, anh cứ ăn đi, Tiểu Tô có tôi chăm sóc rồi.”

Chương Vân Tễ thầm nổi giận, ánh mắt nhìn Chúc Tường Đông cũng mang theo sát ý.

Tuy rằng anh ta che giấu rất tốt, nhưng Chúc Tường Đông là ai chứ, tất nhiên là hắn có thể lập tức nhìn ra ngay.

Chúc Tường Đông nhếch môi cười, hoàn toàn không thèm để tâm.

Thiếu soái thế nào thì hắn không biết, nhưng con người Chương Vân Tễ này, vừa gặp đã thấy là người lòng dạ sâu xa, tuyệt đối không ôn hòa dễ gần như biểu hiện bên ngoài của gã ta, vì thế, muốn theo đuổi Tề Tiểu Tô á? Cửa cũng không có đâu, chiêu nào tới hắn cũng tiếp hết.

Còn về sát ý của Chương Vân Tễ ấy mà, ai sợ ai chứ? Có bản lĩnh thì tới đánh một trận đi.

Vì thế, suốt bữa cơm này, Chương Vân Tễ hoàn toàn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Tề Tiểu Tô, cho dù anh ta có nói gì thì Chúc Tường Đông cũng chen vào được, không chỉ phá mọi đường tiến của anh ta mà còn khiến cho bà Chương tức giận tới mức xịt khói lỗ tai.

Vừa ăn xong, bà Chương lập tức thúc giục Chương Vân Tễ quay về khách sạn.

“Thế này đi, Tiểu Tô, ngày mai chúng ta liên lạc với nhau sau nhé!” Chương Vân Tế vẫn cố muốn ra vẻ dịu dàng, nho nhã, cũng không thật sự muốn trở mặt với Chúc Tường Đông ngay.

Tề Tiểu Tô cười nhạt, gật đầu.

Chúc Tường Đông cũng chen vào, cao giọng nói: “Ngày mai tôi cũng rảnh lắm, nếu muốn đi đâu thì tôi nhất định sẽ đi cùng, càng nhiều người càng vui mà.”

Chương Vân Tễ suýt nữa tức hộc cả máu.

“Chúc lão đại, chuyện của anh ở thành phố K giải quyết xong hết rồi à?” Hai người kia đi rồi, Tề Tiểu Tô liền quay lại nhìn Chúc Tường Đông cười như không cười.

Chúc Tường Đông nhún vai: “Nghỉ một thời gian. Tiểu Tô, tôi nói em nghe, cái tên Chương Vân Tễ kia nhìn chẳng phải kẻ tốt lành gì đâu, em đừng để bị hắn lừa đấy, không phải ai cũng tốt được như tôi đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK