Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình tỏ vẻ không hiểu, anh tiến về phía cô muốn nhìn xem cô đang nói cái gì.

Trang Nại Nại sững người, hận không thể ngay lập tức giấu laptop đi.

Nhưng…

Động tác của cô đâu nhanh bằng Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình cầm lấy laptop đọc hết nội dung tin nhắn, lại thấy tin nhắn đầu tiên và mấy tin nhắn sau cách nhau một khoảng thời gian, nhớ lại phản ứng vừa rồi của Trang Nại Nại, anh liền ngẩng đầu lên hỏi: “Rốt cuộc em muốn nói gì?”

Trang Nại Nại chột dạ lui về sau một bước, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi: “Em… ý em là… à không, e muốn hỏi anh chuyến bay… không phải… nếu biết con mình gặp nguy hiểm, em…”

Cô không nói rõ ràng, nhưng Tư Chính Đình vẫn hiểu được, “Nại Nại, có phải là em không tin anh?”

Không tin anh?

Trang Nại Nại sửng sốt.

Lúc nghe Lý Ngọc Phượng nói, phản ứng đầu tiên của cô là thấy không đúng, sau đó lại thấy tin nhắn của bác sĩ và Quý Thần, vì thế nên cô bắt đầu nghi ngờ anh.

Cô biết mình sai rồi, biết mình phải đi dỗ anh mới đúng, nhưng bảo cô nói dối thì cô không làm được.

Sự im lặng của cô làm sắc mặt Tư Chính Đình ngày càng nặng nề. Anh bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn kéo cả người cô vào vòng xoáy trong đó.

Trang Nại Nại nhìn anh, rõ ràng là anh không hề thay đổi sắc mặt nhưng không biết vì sao cô lại cảm giác được sự đau buồn trên mặt anh.

Hành động của cô làm tổn thương anh sao?

Trang Nại Nại bỗng thấy thật chột dạ, cô muốn giải thích nhưng Tư Chính Đình lại đột nhiên cầm lấy áo khoác, xoay người đi ra ngoài.

Lại đi?

Cửa phòng “rầm” một tiếng đóng kín lại.

Cô muốn đuổi theo anh, nhưng đuổi kịp rồi thì phải làm gì?

Hơn nữa... cô thực sự rất muốn ra nước ngoài tìm mẹ. Nhưng lỡ ra nước ngoài sẽ gây ảnh hưởng tới đứa bé thì sao?

Cô ngồi thừ người trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào bàn trà, sau đó đột nhiên đứng lên chạy ra cửa.

Cô muốn đi tìm anh, nói với anh là cô sai rồi! Nói với anh là cô cũng quan tâm con của bọn họ, cô cũng không muốn con của bọn họ xảy ra chuyện.

Cô bỗng có cảm giác mình đúng là đang tự hành hạ mình, tự đâm đầu vào ngõ cụt. Vì sao cô không còn thẳng thắn dứt khoát như năm năm trước?

Cô yêu anh!

Anh cũng yêu cô!

Bấy nhiêu đây là đủ để bọn họ ở bên nhau rồi.

Trang Nại Nại không kịp đi dép vào mà chạy luôn ra cửa phòng xông ra ngoài, nhưng vừa chạy ra lại đụng vào một lồng ngực quen thuộc.

Danh Sách Chương: