Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Ái một tuổi mặc váy học sinh kẻ caro kiểu Anh, tóc tết hai bím còn buộc bằng buộc tóc bông hoa. Cô bé cầm cái lục lạc nhựa bò lên cạnh người Tô Tô, chống tay lên đầu gối Tô Tô để đứng lên. Chiếc lục lạc trong tay kêu leng ca leng keng.

Đôi mắt đen sáng ngời của Thiên Tứ nhìn sang lục lạc, nhìn lên nhìn xuống, đôi tay còn cố sức với lấy lục lạc trong tay Tiểu Ái.

“Xinh không? Đây là em trai, tên là Thiên Tứ. Em trai Thiên Tứ, em trai…” Trạc Thế Giai lại gần nhìn Tiểu Ái, chỉ vào Thiên Tứ, nhìn nét bụ bẫm của Tiểu Ái mà lòng thầm khao khát. Cô nhéo cái chân da bọc xương của Thiên Tứ, nói với Tiểu Ái, “Tiểu Ái, sau này lớn lên cháu bảo vệ em, được không?”

“Đi… đi… đi…”

Tiểu Ái bắt đầu liến thoắng “đi… đi…” vừa vung vẩy lục lạc. Thiên Tứ cũng rất thích, chân tay vung vẩy nhanh hơn.

Phía bên kia đệm, các bác sĩ thần kinh đang nói với Hộ Pháp rằng cơ thể Thiên Tứ quá nhỏ quá gầy, cần phải kiểm tra dinh dưỡng và trí lực. Xuân thành không có máy móc để kiểm tra dinh dưỡng, hơn nữa họ có thể sẽ cần cả máy chụp não CT để xem não Thiên Tứ phát triển thế nào…

Trạc Thế Giai chỉ cúi đầu không nói gì. Những bài kiểm tra kia cô đã làm hết cho Thiên Tứ ở thôn Bát Phương. Dinh dưỡng không vấn đề, chỉ cần bổ sung calcium, ăn dầu cá là được. Chụp CT não cũng không có vấn đề gì to tát. Thôn Bát Phương không có bác sĩ thần kinh có kinh nghiệm nên cô chưa làm kiểm tra trí não cho Thiên Tứ.

Đối mặt với những lời nói uy lực của bác sĩ thần kinh, Hộ Pháp liên tục gật đầu. Bác sĩ nói thế nào thì là thế đó. Trạc Thế Giai đã làm những kiểm tra đấy ở thôn Bát Phương nhưng cô không phải bác sĩ thần kinh, thế cứ làm lại đi. Sau khi bác sĩ đi, Hộ Pháp vội vàng tìm Diệp Dục thảo luận để ra ngoài tìm máy móc kiểm tra dinh dưỡng và chụp CT.

Xuân thành không có những máy móc này, Phương Hữu Mạo đã cho đưa hết máy móc chữa trị đến thôn Bát Phương. Thế nhưng ngoài Xuân thành cũng có vài thôn trấn, mỗi nơi có vài trung tâm sức khỏe bà mẹ và trẻ em, trong đó chắc chắn có máy họ cần.

May mà gần đây Xuân Lai đang khích lệ các nhóm tự phát ở khu đông ra ngoài giết zombie nên ra ngoài không phải chuyện gì khó lắm. Hộ Pháp có thể ra ngoài theo quân đội của chính quyền Xuân Lai. Anh giúp họ giết zombie đánh quái, họ sẽ giúp anh tìm máy móc.

Sau khi quyết định, Hộ Pháp đi theo Xuân Lai. Anh định chờ qua sinh nhật Tiểu Ái thì sáng hôm sau sẽ bắt đầu xuất phát. Về mặt này, Xuân Lai cảm thấy không có vấn đề. Trên thực tế, có cao thủ như Hộ Pháp hỗ trợ giết zombie là điều Xuân Lai cầu còn chẳng được.

Buổi trưa, mọi người ồn ào ăn uống xong thì Tiểu Ái nằm ngủ trên đệm, Thiên Tứ cũng nằm cách Tiểu Ái một mét. Diệp Dục và Hộ Pháp ra ngoài tìm Xuân Lai. Cha mẹ Tô vội vàng thu dọn đồ đạc, tối còn cho Tiểu Ái đi ngủ. Trong sân lớn chỉ còn lại Tô Tô và Trạc Thế Giai. Hai người bọn họ ngồi trên bàn, trò chuyện về những chuyện gần đây ở thôn Bát Phương.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Tô Tô quay đầu lại thì thấy Trần Tư Vũ đang tủm tỉm cười đứng ở cửa. Quả nhiên Trần Tư Vũ là diễn viên thời trước mạt thế, không tô son trát phấn nhưng vẫn có vẻ tươi ngon mọng nước hấp dẫn, vóc dáng cao gầy quyến rũ điệu đà, trông không hề kém Mai Thắng Nam.

“Sáng sớm tôi định thăm cô nhưng phải dọn phòng. Dọn xong thì lại đến lúc ăn cơm nên thôi, chờ mọi người ăn xong thì tôi qua.”

Trần Tư Vũ cười với Tô Tô đến là thân thiết. Cô ta cầm một túi đồ chơi xếp gỗ, đặt giữa Tiểu Ái và Thiên Tứ rồi nhìn Tiểu Ái đang nằm ngủ mà ngạc nhiên:

“Ơ, ngủ rồi à? Tô Tô, cô thì không sao, trẻ con ngủ như thế sẽ bị cảm đấy. Tôi trông Tiểu Ái cho cô, để lên giường đi.”

Trần Tư Vũ định bế Tiểu Ái lên thì Tô Tô vội vàng đứng dậy, đứng cạnh Trần Tư Vũ nói, “Đừng nhúc nhích, cô đừng động vào, cẩn thận!”

Cẩn thận bị Chíp Bông cắn!

Đương nhiên Tô Tô không nói ra. Dù giờ nhiều người thấy có con rắn đi theo Tiểu Ái nhưng con rắn này lợi hại thế nào thì lại ít ai biết. Tô Tô cũng không thể vừa gặp người khác đã nói: này, trên người con gái tôi có rắn đấy. Con rắn đấy ghê lắm, cô đừng giở trò với con gái tôi, nếu không… cô sẽ bị rắn cắn.

Trần Tư Vũ dừng tay thắc mắc. Tô Tô lắc đầu không trả lời. Khi còn ở thị trấn nhộng, cô đã tiếp xúc với Trần Tư Vũ vài lần nhưng cô là người khó gần, không phải người biết rõ từ kiếp trước thì rất khó thân thiện.

Đối với Trần Tư Vũ này, Tô Tô không muốn trò chuyện tình cảm nhiều lời, chỉ bảo Trần Tư Vũ đừng đụng vào Tiểu Ái, còn mình về lấy thảm đắp lên người con bé.

Lúc đi ra, Tô Tô nhìn khoảng cách giữa Tiểu Ái và Thiên Tứ rồi ngẩng đâu hỏi Trạc Thế Giai:

“Sao cháu cảm thấy Thiên Tứ nhà cô nằm gần lại phía Tiểu Ái nhà cháu nhỉ?”

“Thật à?” Trạc Thế Giai vội vàng đứng dậy, nhìn Thiên Tứ đang vung vẩy tay chân trên đệm, mong chờ, “Nó tự dịch chuyển sao?”

Vừa rồi Trạc Thế Giai và Tô Tô trò chuyện với nhau cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Thiên Tứ, chỉ thấy Thiên Tứ khua chân tay, không hề thấy Thiên Tứ dịch về phía Tiểu Ái. Giờ nhìn lại, hình như khoảng cách giữa Thiên Tứ và Tiểu Ái có thu hẹp lại, trước còn cách xa một mét nhưng giờ hẹp hơn chưa đầy nửa thước.

Trạc Thế Giai cảm thấy hơi kích động. Trước kia, bọn họ luôn nghi ngờ rằng Thiên Tứ nhà mình bị bại não, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Tứ chỉ nằm ngửa không hoạt động. Thằng bé bảy tháng tuổi nhưng không hề biết lẫy. Giờ Thiên Tứ đã dịch chuyển được, dù chỉ là một chút nhưng Trạc Thế Giai cũng vui mừng vô ngần.

Trần Tư Vũ bên cạnh cũng vui vẻ ngồi bên Thiên Tứ, đưa tay sờ đôi chân bé xíu, cười với Trạc Thế Giai, “Cô xem này, việc đến Xuân thành xem xét các khía cạnh của xã hội cho Thiên Tứ đã có kết quả rồi. Hôm nào cô bế Thiên Tứ đi khắp nơi nhìn phố đông ngõ nhỏ đi, không chừng còn vui hơn nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK