Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Để em." Thủy An Lạc vừa nói vừa đưa tay đón Tiểu Bảo Bối qua.

Thủy An Lạc thử mấy lần, cơ mà lần này có vẻ Tiểu Bảo Bối quyết tâm không chịu uống, vừa cho được một chút vào miệng là lập tức phun ra.

Thủy An Lạc nhìn Tiểu Bảo Bối bằng ánh mắt cảnh cáo. Nhưng nhóc con chỉ cười khanh khách hoàn toàn chẳng sợ mẹ chút nào, móng vuốt nhỏ xíu vẫn đang sờ sờ chén cơm nhỏ của mình.

Máy bay thông báo sắp cất cánh, Thủy An Lạc hết cách đành phải hơi vén áo của mình lên, ánh mắt Tiểu Bảo Bối lóe sáng, cái đầu nhỏ lắc một phát liền chui luôn vào ngực mẹ, cuối cùng ngậm chặt chén cơm của mình.

Sở Ninh Dực hơi nheo mắt lại, thằng nhóc thối, hóa ra đây mới là mục đích của nó.

Tiếc là Tiểu Bảo Bối lại thất bại rồi, vì nhóc đã cai sữa được nửa tháng rồi nên giờ Thủy An Lạc căn bản chẳng còn sữa cho cu cậu bú nữa.

Tiểu Bảo Bối ra sức mà hút, mãi cho đến khi máy bay cất cánh cũng chẳng hút được gì.

"Ui..." Thủy An Lạc bỗng hít một vào một hơi.

"Sao thế?" Sở Ninh Dực vội vội vàng vàng cởi dây an toàn ra rồi đứng dậy bước tới.

"Nó cắn em." Thủy An Lạc đáng thương nói, chắc là do hút đến mỏi mồm không được cái gì cho nên Tiểu Bảo Bối cáu quá, cắn luôn bát cơm nhỏ của mình một phát.

Sở Ninh Dực đưa tay đón con trai về, sau đó cầm bình sữa lên rồi nhét thẳng vào miệng nhóc: "Nhóc còn miệng còn hôi sữa mà đã biết cắn người rồi?"

Tiểu Bảo Bối càng tủi thân tợn, không ngờ cơm của nhóc hết mất rồi! Hết rồi! Hết thật rồi!

Tiểu Bảo Bối hầm hừ đá đá cái chân nhỏ, chắc chắn là bị người cha xấu xa này uống sạch sành sanh rồi.

Thủy An Lạc lấy khăn giấy lau qua một chút rồi mới kéo áo xuống, một tay cô chọc nhẹ lên đầu con trai: "Thằng nhóc xấu xa này, sau này không cho con ăn nữa."

Tiểu Bảo Bối hầm hừ một lúc rồi cũng uống hết bình, chốc lát sau đã ngủ say trong lòng ba rồi.

Sở Ninh Dực kéo cái ghế bên cạnh ra rồi đặt Tiểu Bảo Bối lên trên đó, bắp chân nhỏ xíu kia lại đá đá mấy cái nữa rồi mới chịu chìm sâu vào giấc ngủ.

Nữ tiếp viên hàng không lễ phép đưa nước dưa hấu tới rồi đặt lên mặt bàn trước mặt bọn họ: "Sở phu nhân, nước ép dưa hấu của cô đây."

Thủy An Lạc lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn, sau đó chống cằm ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.

Sở Ninh Dực ra hiệu cho cô tiếp viên kia ra ngoài, sau đó anh lại ngồi xuống tiếp tục xem báo.

Thành phố A không có đường bay thẳng tới Provence, cho nên trước đó họ đành phải quá cảnh ở Paris, đáng tiếc đây cũng là một hành trình khá dài. Thủy An Lạc nhàm chán, Sở Ninh Dực lại vẫn cắm cúi xem báo, chẳng hiểu trong đấy có gì hay mà cứ xem suốt như thế.

"Anh đừng xem nữa, nói chuyện phiếm với em đi!" Thủy An Lạc thò tay giật lấy tờ báo, sau đó nằm bò ra bàn bĩu môi nhìn Sở Ninh Dực.

"Nói chuyện gì?" Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói.

"Sáng nay lúc em tới thăm ba, thấy họ nói là cả tuần nay đàn anh không đi làm rồi." Thủy An Lạc dè dặt hỏi.

Bàn tay đang xoa đầu cô của Sở Ninh Dực hơi dừng một chút, sau đó anh nhanh chóng thu hồi lại rồi tiếp tục xem báo: "Sau đó thì sao?" Anh có thể nói chuyện với cô về mọi thứ trên đời, nhưng nếu là về người đàn ông khác thì thứ cho anh không thể tiếp được.

"Đừng xem nữa." Thủy An Lạc lại đưa tay gạt tờ báo trong tay Sở Ninh Dực xuống, nhưng sau đó lại trông thấy vẻ mặt u ám của anh, khóe miệng của Thủy An Lạc hơi giật giật rồi từ từ buông tờ báo ra.

Thủy An Lạc thở dài rồi gục đầu xuống bàn nhìn ra ngoài không nói nữa.

Nhưng mà cô chẳng thể hiểu nổi, hai người họ rõ ràng là quan hệ anh em họ, làm gì mà cứ như thể có thù oán sâu nặng với nhau vậy.

Sở Ninh Dực xem hết một trang báo mà vẫn không thấy cô nói gì tiếp, lúc anh đặt tờ báo xuống liền thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Tim Sở Ninh Dực đập đánh thịch một cái, đã bảo là nói chuyện với cô rồi, sao tự dưng lại đi trách cô động vào tờ báo của mình chứ. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: