Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Linhlady

“Phốc, ta cũng tò mò không biết đồ ăn tiểu Quả Quả nhà ta làm có hương vị gì.”

“ Lầu trên ta khuyên ngươi nên thu hồi lòng hiếu kì lại đi, vừa rồi khi tiểu Quả Quả nêm gia vị thêm ba thìa muối…… Một đĩa rau xào mà thêm một muỗng muối lớn!”

“…… Ta còn thấy, dấm cũng bỏ thêm ba thìa……”

“Vô lực đỡ trán……”

“Đúng vậy, chúng ta vừa rồi còn nhắc nhở tiểu Quả Quả như vậy, đáng tiếc đó là cô ấy không xem phòng phát sóng trực tiếp, ai, bàn đồ ăn này, có thể ăn hết thì cũng đi tong!”

“Đại khái, đối với chuyện xào rau tiểu Quả Quả có một loại tự tin đi!”

“Cho nên a, nhà ta tiểu Quả Quả chỉ thích hợp ăn ăn ăn, cũng không thích hợp làm làm làm a!”

“Ta đã có thể tưởng tượng tâm tình hỏng bét của Lăng Khanh An hiện tại.”

“Ngàn không nên vạn không nên, không nên để tiểu Quả Quả nhà ta nấu cơm ha ha ha ha ha!”

Mạc Vân Quả vừa lúc nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến chỗ bọn họ nói như vậy, nhấp nhấp miệng, không nói gì.

Giờ phút này Lăng Khanh An lần đầu tiên nhận thức được một vấn đề, cái gọi là biểu hiện giả dối là cái gì.

Rõ ràng một tay cắt nguyên liệu điêu luyện như vậy, thêm gia vị cũng không có gì vấn đề, màu sắc đồ ăn nấu lên cũng rất đẹp, nhưng mà, ai tới nói cho hắn, sao lại có thể khó ăn như vậy!

Lăng Khanh An hít sâu một hơi, an ủi chính mình, có lẽ chỉ một mình món này như thế thôi, có lẽ do cô run tay mới thành như vậy.

Lăng Khanh An nghĩ như vậy, liền vươn đũa dời về phía món ăn tiếp theo.

Lúc này, hắn cũng thông minh hơn, không gắp một miếng to nữa, mà chỉ gắp một miếng nhỏ.

Sau khi ăn vào, tay Lăng Khanh An run run, hắn không nói gì, tiếp tục ăn một món khác.

Sau đó, tay tiếp tục run, tiếp tục ăn, tay run ổn thoả……

Cứ sau khi nếm thử tất cả đồ ăn trên bàn, Lăng Khanh An hạ đũa xuống, ý cười trên mặt sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, biến thành ngưng trọng.

“Cô……”

Giọng nói Lăng Khanh An đã là có chút khàn khàn, hắn ho khan một tiếng, hoãn hoãn mới tiếp tục nói: “Thật tốt.”

Mạc Vân Quả:…… Kẻ lừa đảo!

Lăng Khanh An cảm thấy, Mạc Vân Quả trước mặt, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lớn lên có dáng vẻ ngoan ngoãn, bản thân lại mạnh mẽ như La Hán còn không nói, làm được đồ ăn càng sát khí, quả thật có độc.

Lăng Khanh An nhìn Mạc Vân Quả vẫn chưa động đũa, khàn khàn giọng nói hỏi: “ Làm sao lại không ăn?”

“Tôi đặt cơm hộp.” Mạc Vân Quả nói.

Lăng Khanh An:……

“Vì sao muốn đặt cơm hộp?” Hắn lại hỏi.

Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, đúng sự thật trả lời: “Tôi cảm thấy đồ tôi làm không thể ăn.”

Lăng Khanh An: Ha hả! Xin thả hai chữ “Siêu cấp” hơn nữa!

“Cô cảm thấy không thể ăn, như vậy sao cô lại để cho tôi ăn?” Lăng Khanh An hít sâu một hơi, đè thấp giọng hỏi.

“Bởi vì cậu muốn ăn.” Mạc Vân Quả nói xong còn đẩy đĩa khoai tây sắt sợi xào ớt xanh về phía trước.

Lăng Khanh An:……

“Ha hả……” Lăng Khanh An nói không ra lời, hắn cười lạnh hai tiếng, biểu lộ tâm tình giờ phút này của mình.

Bất đắc dĩ đó là, Mạc Vân Quả cũng không hiểu.

Cô lại tiếp tục đẩy tỏi giã cà tím.về phía Lăng Khanh An nói: “Đừng lãng phí.”

“Ha hả!”

Lăng Khanh An gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này, biểu cảm toàn bộ khuôn mặt có chút dữ tợn.

Lúc này, chuông cửa vang lên, ánh mắt Mạc Vân Quả sáng lên, đứng dậy còn không quên đẩy đồ ăn lại chỗ Lăng Khanh An, đồng thời nói: “Cậu ăn, cơm hộp của tôi tới rồi.”

Lăng Khanh An:…… Ai muốn ăn loại đồ ăn quỷ quái này a a a a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK