Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ừ đúng rồi, cô nói đúng, hoàn cảnh thay đổi cũng có thể kích thích đại não của trẻ con phát triển.” Trạc Thế Giai gật đầu đồng tình với quan điểm của Trần Tư Vũ, rồi lại quay sang nhìn Tô Tô nói, “Khó trách Tiểu Ái lại phát triển tốt như thế, chắc chắn là vì cháu hay đưa con bé đi nhiều nơi. Giờ cô cũng muốn học tập cháu, không thể để Thiên Tứ nhà cô thành thằng con trai không biết mùi đời, sau này không lấy được vợ.”

“Không lấy được vợ thì thôi, sau này mà ế thì gả Tiểu Ái cho Thiên Tứ nhà cô là được.”

Trần Tư Vũ pha trò lấy tay che miệng cười, liếc mắt nhìn lại thấy Tô Tô không có phản ứng gì với câu nói đùa của cô ta, cứ như thể chuyện này chẳng có gì hài hước vậy. Trần Tư Vũ thấy nhạt nhẽo, lại nghe Trạc Thế Giai nói:

“Tiểu Ái nhà Tô Tô nào coi trọng đứa ốm đau như vậy. Tư Vũ, cô nói thế không sợ chọc giận Mộc Dương à? Tiểu Ái được Mộc Dương quan tâm lắm đấy.”

“Ha ha, Mộc Dương là đứa bé có nhiều suy nghĩ, không thành thật như Thiên Tứ nhà cô. Cha của Thiên Tứ cũng là người đàng hoàng, sau này Thiên Tứ lớn lên sẽ giống cha nó. Tiểu Ái gả cho Thiên Tứ đúng là xứng đôi vừa lứa. Hai nhà cha mẹ cũng môn đăng hộ đối, quả là thông gia tốt, thân càng thêm thân.”

“Chuyện này chờ bọn trẻ lớn rồi nói…”

Trạc Thế Giai có vẻ không được thoải mái. Thật ra cô không muốn nói chuyện này lắm. Thiên Tứ nhà cô đầu óc không tốt, nói chuyện này cô thấy có lỗi với Tô Tô, nhưng dường như Trần Tư Vũ rất có hứng thú, cứ nói liến thoắng.

Cô ta liên tục nói về tương lai của đám trẻ khiến Tô Tô nghe tự dưng thấy ác cảm với Trần Tư Vũ. Cô vờ như lắng nghe Trần Tư Vũ không ý kiến gì cả, nhưng lại thầm cười trong bụng, vừa nghe vừa cân nhắc lợi hại.

Nào là giờ Mộc Dương nắm giữ thị trấn nhộng, sau này cưới Tiểu Ái thì cả thôn Bát Phương là của Mộc Dương rồi, Thiên Tứ không có gì cả thì sau này sẽ quý trọng Tiểu Ái hơn… Những thứ này là quyền lợi ở thì tương lai, qua miệng Trần Tư Vũ lại có vẻ hiện tại thế nhỉ?

Tô Tô và Trạc Thế Giai liếc nhau, cùng ăn ý không muốn nghe Trần Tư Vũ thêm nữa. Trần Tư Vũ cũng là người thông minh, nói một hồi thấy hai người kia có vẻ không hứng thú thì dừng lại. Cô ta hỏi Tô Tô:

“Nghe nói Hộ Pháp định ra ngoài cùng Xuân Lai? Diệp Dục có đi theo không?”

“Không biết, tôi không hỏi.”

Tô Tô lắc đầu. Sau bữa cơm trưa, Diệp Dục đã ra ngoài cùng Hộ Pháp, cô cũng chưa có thời gian ở riêng với Diệp Dục nên chưa kịp hỏi.

Trần Tư Vũ lại hỏi, “Diệp Dục phải đi thì Tô Tô có đi theo không? Với tính tình của cô, tôi đoán chắc chắn cô muốn ra ngoài.”

“Ai biết! Tôi cũng chịu, đến lúc đó rồi tính.”

Tô Tô cảm thấy chuyện này khó mà nói bây giờ. Nơi này khác với thị trấn nhộng và thôn Bát Phương, có nhiều cao thủ trấn giữ. Nếu Diệp Dục muốn ra ngoài tìm đồ cùng Hộ Pháp, khu đông của Xuân thành sẽ không còn nhiều người có khả năng chiến đấu. Cha mẹ cô, Mai Thắng Nam, Trạc Thế Giai và Thiên Tứ đều đang ở khu đông, nếu Tô Tô cũng đi thì nhỡ khu đông xảy ra chuyện, không có cao thủ ở đây thì Xuân Lai có bao nhiêu binh lính e rằng cũng không giải quyết được.

Vì thế khi Trần Tư Vũ nhắc đến chuyện này, Tô Tô tuy bảo không chắc nhưng trong lòng đã khẳng định rằng mình không ra ngoài. Cô phải ở đây cố thủ đại bản doanh.

Tiếp theo Trần Tư Vũ cũng không nói gì thêm, chơi đùa với Thiên Tứ. Đến khi Thiên Tứ cũng ngủ, cô ta nhìn Tô Tô và Trạc Thế Giai bế hai đứa trẻ con vào phòng, đặt lên giường.

Tối đến, Tô Tô nhìn dây đèn sao chăng đầy trên tường tứ hợp viện. Trong khu đông tối đen, nơi này sáng sủa hơn hẳn. Mọi người chen chúc trong khoảnh sân, có Tô Tô, Diệp Dục, Hộ Pháp, Ca tử, Lập Hạ, Trạc Thế Giai, Thiên Tứ, Trần Tư Vũ, cha mẹ Tô, Mai Thắng Nam, gia đình Xuân Lai, Xuân Hữu Nguyệt, còn có cả Hách Quân và Phương Thúc Ế đến từ khu tây nữa.

Mẹ Tô mặc cho Tiểu Ái bộ váy công chúa dài tay màu trắng, đi tất trắng, giày đỏ, đầu còn đội vương miện vàng lấp lánh. Trong nháy mắt, Tiểu Ái quê mùa của Tô Tô đã biến thành một công chúa nhỏ, ngơ ngác cùng Thiên Tứ nhìn chiếc bánh gato cắm ngọn nến số 1 mà chảy dãi.

Mọi người hát “chúc mừng sinh nhật” cho Tiểu Ái. Tô Tô đứng đối diện Tiểu Ái vẫn cảm thấy việc tổ chức sinh nhật to như vậy cho một đứa trẻ con là chuyện thừa thãi, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ái tỏa sáng lấp lánh, cô lại thấy khóe mắt mình cay cay.

Tiểu Ái sinh ra ở mạt thế, lớn lên trong mạt thế, chỉ có hôm nay mới được sống như một đứa trẻ con thời trước mạt thế. Kiếp trước, ai có điều kiện tổ chức sinh nhật cho Tiểu Ái? Thật ra Tiểu Ái sinh ngày nào tháng nào, Tô Tô đã quên mất rồi.

Mọi người ồn ào vui vẻ ăn mừng sinh nhật Tiểu Ái. Một lúc sau, hai đứa con của Xuân Lai đến cạnh Tiểu Ái và Thiên Tứ, bốn đứa trẻ vây quanh chiếc bánh chờ người lớn bắt đầu cắt bánh.

Mẹ Tô cầm dao đưa vào tay Tiểu Ái, ý là bà cầm tay Tiểu Ái giúp con bé cắt bánh. Tiểu Ái cũng rất khỏe, cầm dao hùng hục bổ vào chiếc bánh gato.

Đúng lúc này, Tô Tô thính tai nghe thấy Hách Quân lẩm bẩm không hài lòng với Ca tử, “Sao mấy người đến Xuân thành lâu như vậy mà Xuân Chính Tông vẫn còn sống? Cháu Xuân Chính Tông đáng ra phải chết rồi mà còn giữ làm con tin làm gì? Ăn mừng năm mới à?”

Ca tử liếc nhìn Hách Quân, không thèm để ý. Tư tưởng của anh ta là kiểu thấy ai làm việc cũng không được, chỉ có mình là hay ho nhất!

“Mấy người giữ con tin ở đâu? Sao tôi tìm một vòng vẫn không thấy Xuân Thập Tam?”

Hách Quân và Ca tử đứng sau lưng Tô Tô nên hai người nói nhỏ nhưng Tô Tô vẫn nghe thấy. Cô cảm thấy cảnh giác: Hách Quân không dưng đi hỏi chỗ giấu người làm gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK