Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ở trong công ty này, Lý lâm chỉ nghe lời giáo huấn của hai người. Một là Thẩm Đình Thâm, người còn lại chính là Thẩm Đình Phong. Thẩm Đình Thâm nhướng mày, vẻ mặt khó chịu đi vào. Quả nhiên anh thấy Thẩm Đình Phong đang ngồi trước ghế làm việc của anh, trợn mắt nhìn anh chằm chằm.

“Mười giờ ngày mai, ở quán cà phê Sunny, đi xem mắt.” Thẩm Đình Phong thốt ra mấy chữ lạnh như băng, sau đó đứng dậy lập tức bỏ đi.

Thẩm Đình Thâm đứng im tại chỗ, nhìn ông ta quả quyết như vậy, không chút nào lo lắng về việc Thẩm Đình Thâm không đi.

Lý Lâm vội vàng lấy một xấp tài liệu ra2đưa cho anh, “Đây là tài liệu của bên nhà gái, anh xem chút đi.” “Ông ta đến đây lúc nào?” Thẩm Đình Thâm nhận lấy tài liệu trong tay Lý Lâm, cũng không nhìn lấy một cái mà thẳng tay ném lên bàn làm việc. “Không biết, tôi mới vừa về công ty thì ông ấy đã ở đây rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì có lẽ chuyện anh làm mấy ngày nay, ông ta đều biết rồi.” Lý Lâm thành thật trả lời.

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, cây cối, hoa cỏ thơm ngát. Quán cà phê ngoài trời, một bàn trong góc. Bên cạnh quán là biển rộng, vừa nghiêng đầu là có thể thấy mặt nước xanh5thẳm, sóng biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh vô cùng mê người, khiến cho người khác cảm thấy thật vui vẻ thoải mái. Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế, vắt chéo chân, ánh mắt trống rỗng cùng gương mặt lạnh lùng khiến anh càng thêm hờ hững. Còn cô gái ở đối diện mặc một chiếc váy xòe bồng bềnh trắng tinh tuyệt đẹp, vải trước ngực được thêu một cách tinh xảo khéo léo, vừa không làm mất đi vẻ đáng yêu của thiếu nữ, lại còn giữ được khí chất thành thục.

Gương mặt của cô gái thật xinh đẹp, vẻ mặt thoáng lộ ra nét ngượng ngùng, ánh mắt mông lung chứa đựng tình ý, thỉnh thoảng lại6lướt qua khuôn mặt của người đàn ông đối diện. “Thật ra thì trước kia chúng ta đã từng gặp nhau.” Giọng nói của cô gái như chuông bạc động lòng người, lại thêm sự thẹn thùng của thiếu nữ. Đôi mắt Thẩm Đình Thâm vẫn trống rỗng, không có tiêu cự. Rõ ràng ánh mắt anh đang nhìn Chu Kỳ ở trước mặt, nhưng thật sự lại giống như xuyên qua cô ta, không biết đặt ở nơi nào.

“Vậy sao? Hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm âm u không mang theo chút ấm áp nào.

Nếu là cô gái khác thì đã sớm bị giọng điệu như vậy của anh làm cho tức giận mà5bỏ đi, nhưng Chu Kỳ lại cảm thấy không có cái gì không ổn, trong đôi mắt cô ta lóe lên những đốm sáng nhỏ, nghiêm túc nhìn gương mặt của anh. Gương mặt đó nhìn thế nào cũng rất đẹp, giống như cho dù Thẩm Đình Thâm làm ra vẻ mặt dữ tợn nhất thì Chu Kỳ cũng cảm thấy vô cùng đẹp mắt. “Vâng, nhưng mà đều là chuyện thật lâu trước đây.” Chu Kỳ cười ngọt ngào, “À, đúng rồi, bạn của em có hai vé xem ca nhạc vào cuối tuần, anh không đi làm đúng chứ?” Thẩm Đình Thâm nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mặt biển, thỉnh thoảng tiếng sóng vỗ truyền tới khiến đầu anh hết3sức hỗn loạn. Đây đã là ngày thứ hai anh không gặp cô, cũng không cố ý hỏi thăm tin tức của cô. Thế nhưng anh chẳng khác nào một người nghiện ma túy, mấy ngày không thấy Bạch Nhược Y cũng giống như ma túy bị cắt mất, khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu.

Anh tùy ý gật đầu: “Ừ, cuối tuần không đi làm.”

Ánh sao trong mắt Chu Kỳ càng phát sáng rực rỡ hơn: “Vậy anh có thể cùng em đến xem buổi ca nhạc đó được không?”

“Nếu hôm ấy không có chuyện gì thì tôi sẽ đi.” Thẩm Đình Thâm nói đúng với lòng mình, anh căn bản không có tâm tình để suy nghĩ phải nói gì, trong lòng nghĩ như thế nào thì nói thế đó.

Bạch Nhược Y cảm thấy cuối cùng mình cũng trải qua mấy tuần một cách an toàn, không có Cố Thần Trạch tới thăm, cũng chẳng còn Thẩm Đình Thâm đến tìm mình.

Mỗi ngày đều như thường lệ, đi làm rồi tan việc bình thường. Nhưng cô lại cảm thấy có chút cô đơn, rõ ràng điều cô muốn nhất không phải chính là cuộc sống như thế này sao? Bạch Nhược Y khẽ thở dài một hơi, lấy túi trên bả vai xuống. Thừa dịp hôm nay là cuối tuần, cô muốn đến cửa hàng xem quần áo để tâm tình của mình khá hơn, nếu không thì cô cứ suy nghĩ lung tung mãi.

Cửa thang máy vừa mở, ở trong thang máy đang chứa đầy người ấy, Bạch Nhược Y gần như lập tức thấy một đôi nam nữ vô cùng nổi bật.

Cho dù là người đàn ông với gương mặt tuyệt thế hay là cô gái mang khí chất quý tộc thì cũng tạo nên một rào cản vô hình, khiến hai người họ tách biệt với thế giới của những con người tầm thường. Dường như trong giây phút Thẩm Đình Thâm nâng mắt lên thì Bạch Nhược Y lập tức lui về sau theo bản năng, thuận thế ngồi xổm xuống ở bên cạnh một chiếc bảng quảng cáo hình người.

Hai người Thẩm Đình Thâm với Chu Kỳ sóng vai đi tới, gương mặt Chu Kỳ mang theo nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn nói chuyện cùng Thẩm Đình Thâm. Cho dù Thẩm Đình Thâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi khi cũng gật gật đầu, xem như là đáp lời Chu Kỳ.

Bạch Nhược Y cũng không biết tại sao mình phải trốn tránh, ánh mắt của cô khóa thật chặt lên trên người bọn họ.

Bởi vì hai người đó thật sự quá chói mắt, không ít người đi đường cũng đưa mắt tới nhìn, thậm chí còn có người dùng điện thoại di động len lén chụp hình, cho nên Thẩm Đình Thâm căn bản không phát hiện ra Bạch Nhược Y đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Thật là trai tài gái sắc, trong đầu Bạch Nhược Y trực tiếp nhảy ra bốn chữ này. Giống như vận mệnh đã sắp đặt để hai người đẹp thành một đôi, bất kể nhìn họ từ phương diện nào cũng thấy xứng đổi như thế. Quả nhiên, giữ khoảng cách với Thẩm Đình Thâm là điều cô nên làm.

Cho tới bây giờ cô với anh vẫn không phải là người cùng một thế giới. Nếu đã là người phụ nữ đứng ở bên cạnh Thẩm Đình Thâm thì phải có dáng vẻ như vậy.

“Thưa cô, cô có chuyện gì không?” Nhân viên bán hàng ở bên cạnh thấy Bạch Nhược Y đứng phía sau bảng quảng cáo, không khỏi mở miệng hỏi. Bạch Nhược Y bị giọng nói đột ngột của cô ta làm sợ hết hồn, trọng tâm cơ thể không giữ vững nên ngã “bịch” một tiếng xuống đất. Nhân viên bán hàng vội vàng kéo Bạch Nhược Y dậy, “Thật xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Không sao, không sao.” Bạch Nhược Y cười đứng lên, “Chỉ là chân tôi hơi mỏi nên mới ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút mà thôi, bây giờ đã hết mỏi rồi.”

Nhân viên bán hàng nửa tin nửa ngờ nhìn Bạch Nhược Y, nhưng cũng không tiện chất vấn nên sau khi xác định khách hàng không có chuyện gì thì cô ta liền đi khỏi.

Bạch Nhược Y đứng lên phủi bụi trên mông, lúc ngẩng đầu thì hô hấp lập tức chậm lại. Đột nhiên cô cảm thấy trong cửa hàng này chỉ còn có mình, Thẩm Đình Thâm cùng cô gái đi bên cạnh anh.

Bạch Nhược Y có vẻ hơi ngượng ngùng, cố làm ra vẻ thoải mái vén mấy sợi tóc lộn xộn bên tai, “Thật là trùng hợp.” “Vết thương của em như thế nào rồi?” Thẩm Đình Thâm mặt không cảm xúc hỏi cô, nhưng đôi mắt giống như mặt hồ kia lại có chút gợn sóng.

Cô gái bên cạnh anh nhìn Bạch Nhược Y từ trên xuống dưới, muốn hỏi cô là ai nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Vì vậy cô ta chỉ im lặng đứng bên cạnh Thẩm Đình Thâm, không nói một lời nào.

“Đã khá hơn từ sớm rồi.” Bạch Nhược Y không nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô lộ vẻ xa cách khiến tâm tình của Thẩm Đình Thâm không khỏi buồn bực hơn, “Được rồi, tôi phải đi.” Thẩm Đình Thâm cũng không nói gì nữa, anh nhìn Bạch Nhược Y rời khỏi, trong con ngươi đen nhánh u ám không có ánh sáng.

Danh Sách Chương: