Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nói đến cô có thể không tin, tôi tối hôm qua đi hẹn hò cùng trai đẹp! "

"Trai đẹp như nào!? "

"Đẹp hơn tất cả những chàng trai đang phổ biến hiện nay! "

Tiểu Tinh cười khanh khách: "Tôi không tin. "

Tôi nghiêm túc nói: "Thật sự như vậy sao! "

"Vậy cô thử nói một chút xem, mấy người hẹn hò như nào? "

"Chính là đêm qua khi cô mới tan làm, anh ấy đã đến......"

"...! " Tiểu Tinh đột nhiên ngắt lời tôi, cô ấy gấp nốt chăn, màn, sau đó mò từ dưới chăn lấy ra quyển sổ ghi chép của y tá, ngồi xuống giường điều chỉnh tư thế, sau đó mới hướng về tôi nói nói: "Cô bây giờ có thể nói rồi. "

Tôi nhịn không được bật cười: "Cô như thế nào mà lại thích ghi chép như thế? Cô có phải là người đang làm nghề y tá không vậy? Tôi nhìn thế nào cô cũng giống như là một nhà viết tiểu thuyết gia đến để thu thập tin tức nha? Cô không phải là một người chuyên đi nằm vùng đó chứ? "

Tiểu Tinh lại càng hoảng sợ, mở to đôi mắt nhìn tôi, sau đó nhìn quanh một chút. Cô còn cần phải nhìn quanh sao? Tôi ở cũng chính là phòng giám sát đặc biệt, giam giữ quanh năm, ngoại trừ có Tiểu Tinh thường ra vào giúp tôi quét dọn, ngoài cũng chỉ có các bác sĩ chuyên đến kiểm tra tôi mới có thể mở cửa vào.

Tại sao phải làm như thế?

Bởi vì tôi chính là kẻ giết người nguy hiểm bị mắc bệnh tâm thần, đang mang trong người trọng án, mặc dù bên ngoài nói là ở trong bệnh viện tâm thần tiếp nhận chữa trị, nhưng trên thực tế, cảnh sát muốn là bệnh viện đối với tôi nghiêm khắc trông giữ, cái phòng bệnh xa hoa này trên thực tế chính là nhà tù giam giữ tôi.

Tiểu Tinh sau khi xác định không có ai ở xung quanh, mới thì thầm cùng với tôi nói: "Bị cô phát hiện ra rồi, tôi......Tôi đúng thật là đang viết tiểu thuyết. Sau khi tiến vào bệnh viện này làm việc, về sau phát hiện nơi này có rất nhiều chỗ kì lạ và cổ quoái, mặc dù tôi không hiểu tại sao điều đó có thể xảy ra, nhưng chỉ cần một chút tin tức ở đây, tôi có thể sử dụng được trí tưởng tượng vô hạn của mình, và tôi bắt đầu viết nó thành tiểu thuyết! Nói cho cô, có thể cô cũng không tin, truyện của tôi rất nổi tiếng đó."

Rất nổi...?

Ta giật mình mà nhìn Tiểu Tinh, Tiểu Tinh có một khuôn mặt ngây thơ, nhìn vào giống như một đứa bé hồn nhiên, nhưng một người như thế hóa ra lại là một người viết tiểu thuyết nổi tiếng?

Nói đến nhà tiểu thuyết, bất cứ ai nghe thấy cũng không phải kinh ngạc mà sinh lòng kính trọng, phải biết rằng, Viết được tiểu thuyết phải có được nhiều trí tưởng tượng phong phú, rất có tài năng mới có thể viết ra được?

Dù sao tôi cũng không viết được, cho nên tôi đối với nhà tiểu thuyết gia rất là kính trọng.

"Cô không tin sao? Tôi có thể cho cô xem. " Tiểu Tinh lấy ra cái điện thoại di động của mình.

Điện thoại di động của cô ta cũng thật đáng yêu, bên ngoài còn đeo ốp một con thỏ đáng yêu, hơn nữa còn là hồng nhạt.

Cô ấy ở trước mặt tôi mở ra một ứng dụng, cho tôi nhìn vào bảng xếp hạng, lượt clik và số lượng bình luận của độc giả ở trong đó, tuy nhìn vào đó tôi không hiểu cái gì, nhưng có tên đứng nhất trong bảng xếp hạng khiến cho tôi vẫn hiểu được.

Tiểu Tinh sau khi khoe hết thành tích của mình, kiêu ngạo mà hỏi tôi: "Thế nào? Bây giờ đã tin chưa? "

Tôi gật đầu: "Tin rồi. "

Tiểu Tinh cất đi điện thoại, cười như một đứa trẻ: " Nhưng thành tích này của tôi đều là từ khi vào công tác trong bệnh viện mà có được, bên trong câu chuyện đó đều là căn cứ những truyền thuyết của bệnh viện cùng các câu chuyện của bệnh nhân đã được tôi chỉnh sủa, chỉ cần một mực làm việc ở trong cái bệnh viện này, tôi sẽ có thể liên tục không ngừng nghỉ tìm được tin tức từ người sống đó!

!! Hy Hy!!! "

Cô ấy đột nhiên gọi tên tôi: "Cô có thể đáp ứng tôi một việc không? "

"Chuyện gì??? "

"Chuyện này đừng nói cho Viện trưởng biết được không? " Tiểu Tinh đáng thương mà nhìn tôi: "Anh ấy không muốn bí mật của bệnh viện bị tiết lộ ra bên ngoài, nhưng tôi lại viết nó thành tiểu thuyết, lại còn có nhiều người như vậy tương tác, anh ta mà biết nhất định sẽ rất giận dữ. Cho nên cô có thể giúp tôi giữ bí mật này được hay không??? "

"Có thể. Nhưng mà tôi có một điều kiện! "

"Điều kiện gì? "

"Tôi muốn được đọc cái tiểu thuyết đó! "

Tiểu Tinh thở dài một hơi: "Tốt thôi. "

Cô ấy duỗi ra ngón út cùng ngoéo tay với tôi, khi tôi và Tiểu Tinh ngoéo tay, thầm nghĩ Tiểu Tinh có tính cách thật là giống trẻ con, đã lớn thế rồi còn thích ngoéo tay làm lời hứa. Tuy nhiên, những người ngây thơ đáng yêu như thế mới có khả năng viết ra tiểu thuyết hay hơn??

Vừa nói xong, cô ấy liền đưa điện thoại di động của mình cho tôi.

Tôi xem mấy chương đã bị nó hấp dẫn!

Nếu biết sớm bên cạnh tôi có một người viết tiêu thuyết tài năng như vậy, tôi sẽ sớm yêu cầu cô ấy đọc cho nghe rồi..., như thế tôi cũng sẽ không nằm mốc meo ở trên giường suốt một tháng!

Tôi trầm mê vào cuốn tiểu thuyết không thể tự kềm chế, trong một thoáng một chút thời gian, trời cũng đã tối, cửa phòng của tôi cũng bị người mở ra. Tôi từ trong cuốn tiểu thuyết mà hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy bà lão y tá Mai Di đi vào.

Mai Di giống như là không biết cười vậy!

Mai Di đứng ở cửa ra vào đơi tôi, bà ta giống như một giáo viên chủ nhiệm trung học nghiêm khắc, vừa nhìn thấy bà ấy tôi theo bản năng giấu điện thoại của mình dưới chăn.

"Cô đang giấu cái gì vậy?"

"Không có... không có gì!" Tôi nhanh chóng đứng dậy và nhẹ nhàng hoi: "Mai Di, bà tới dẫn tôi đi tuần tra sao?"

"Vẫn còn sớm lắm."

" Vậy tại sao bà lại tới đây?"

"Đến đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, chẳng lẽ cô định nhịn đói để làm việc sao?"

"Ahh."

Mai Di nhìn lên nhìn xuống người tôi: "Chẳng phải tôi đã bảo cô thay quần áo đẹp mắt hay sao."

Tôi vô tội nói," Tôi ở chỗ này mỗi ngày đều là mặc quần áo bệnh nhân cô bảo tôi kiếm đâu ra một bộ trang phục đep mắt chứ? "

Bà ta im lặng thở dài một hơi, rồi quay người đi ra!!

Tôi buồn bực, bà ta nói xong đi liền đi? Vậy còn tôi phải làm sao???

Tôi lại nhàm chán, mở ra xem tiểu thuyết của Tiểu Tinh, vừa đọc được vài chương, Mai Di liền quay lại trong tay còn cầm một bộ quần áo y ta màu hồng nhạt để cho tôi thay....

Tôi nhận lấy, ngoài ra còn phát hiện ra trên bộ quần áo còn có một bảng tên quen thuộc, " Viên Phỉ Phỉ" cái này không phải là tên thật của Tiểu Tinh sao??? Xem ra Mai Di đã đến phòng thay đồ của y tá tìm quần áo, vừa khéo lại chọn đúng của người tôi quen.

Bàn tay Mai Di với lấy bảng tên xuống.

" Cô không cần cái này" Mai Di đem bảng hiệu vứt vào thùng rác.

" Àhiii......"

Cho dù tôi không cần cái bảng tên đó, bà cũng không thể tùy tiện vứt bảng tên của người khác chứ.

" Mau thay quần áo đi" Mai Di nói xong quay người đi ra ngoài.

Mai Di đứng tại cửa phòng chờ tôi, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc như giáo viên chủ nhiệm, nhìn cho kỹ vào: " Mắt kính đâu? "

Tôi cũng đánh giá bà ấy nói: "Bà chẳng phải cũng đâu có đeo? "

"Đối với một người mới, vẫn nên là đeo vào đi. " Bà ta lạnh lùng nói.

"Được rồi. " Vì vậy lại quay lại phòng, đeo lên mắt kính mới cùng bà ta cùng đi ra.

Nhưng mà đeo kính vào rồi khác gì tôi đang đeo kính râm trong bóng tôi đâu, tôi vốn là đi tìm quỷ hồn mà, đeo kính thì sao có thể nhìn thấy?

Lúc này ta lại đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu tôi nói hết mọi việc xảy ra tối nay cho Tiểu Tinh nghe, cô ấy chẳng phải lại có thêm một người để thu thập tin tức sao?

Sau khi tưởng tượng, tôi lại càng hạ quyết tâm, đêm nay muốn "nhất định" phải đi dạo một vòng cái tòa nhà của bệnh viện tâm thần này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK