Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái gọi là rụt rè của phái nữ, đối với Hồng Đậu mà nói thì nó giống như một thứ không hề tồn tại.

Đại khái Ngôn Kỳ cũng chưa từng gặp được một cô nương nào lại phóng khoáng hỏi một câu ngươi có phải muốn tán ta không như vậy, hắn ngẩn ra trong chốc lát, sau đó lại lắc đầu bật cười, “Cô nương sảng khoái nhanh nhẹn, thật sự đáng yêu.”

Hồng Đậu cười không nổi.

Hắn lại nói: “Chẳng qua, tại hạ nói chuyện với cô nương, cũng thật sự là vì thấy cô nương một mình ngồi đây khóc thút thít, cho nên mới nhịn không được tiến đến an ủi, còn đến mức như lời của cô nương …… Một chữ “tán” này, ta vẫn còn chưa nghĩ đến.”

Người này thuần túy là vì hảo tâm mà làm việc tốt, cho nên mới bước tới đưa khăn tay cho Hồng Đậu, đại khái là Hồng Đậu lâu lắm không gặp được nam nhân nào cảm thấy hứng thú với nàng, cho nên hiện tại mới có ảo giác.

Hồng Đậu thì lại bình tĩnh tự nhiên như cũ, nàng rốt cuộc cũng cầm lấy khăn tay lau lau đôi mắt, động tác lau nước mắt này cũng lại không có nửa phần tư thái mảnh mai của nữ nhi, mà khăn tay tinh xảo có mùi hoa sơn chi nhàn nhạt kia, dùng trên tay nàng liền giống như phí phạm của trời.

Nụ cười của Ngôn Kỳ lại càng thêm thú vị, chẳng qua ngay sau đó, hắn lại than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng thì thầm: “Gió thổi hương hoa bay đi hết, Ngày vãn đêm buông chải mái đầu, Cảnh còn người mất ngày xưa hỡi, Lời chưa kịp nói, lệ tuôn rơi.” (*Editor: Dịch nghĩa bài thơ sang thơ tiếng Việt, lấy ý là chính nhé, tớ dốt thơ chém bừa:v. Đại khái là nói về người con gái nhớ đến người (yêu) xưa mà buồn bã khóc thầm)

“Ta đã nói rồi……” Hồng Đậu khóe miệng giật giật, “Ta khóc không phải vì chuyện tình cảm.”

“Cô nương tính tình cứng cỏi, chẳng qua, rơi lệ là thiên tính mà trời cao ban cho nữ tử, khóc thút thít cũng là một loại vẻ đẹp.” Hắn cười mắt hơi cong, “Huống chi, lại là một cô nương có đôi mắt mỹ lệ như vậy.”

Hồng Đậu đã không còn muốn biện giải nữa, đại khái là trong mắt những người khác, nữ nhân khóc thút thít thì liền chắc chắn là vì nam nhân rồi, nếu ngươi mà phủ nhận, người ta còn cảm thấy là do ngươi ngượng ngùng nữa.

“Cô nương ở chỗ này đã lâu, không muốn trở về tìm đồng bạn sao?”

“Ta……” Hồng Đậu ngước mắt, thấy đôi mắt nam nhân chứa nét cười, tràn đầy kiên nhẫn cùng bao dung, nàng không khỏi ngừng lại một chút, mới nói: “Ta mới không muốn đi tìm hắn đâu.”

Hắn hiểu ra, “Phương cô nương hẳn là đang tức giận.”

“Ta mới không tức giận.” Hồng Đậu phản bác một câu, nàng còn nhắc đi nhắc lại, “Hắn lại không phải trẻ con, ta cứ nhất nhất phải đi tìm hắn làm gì?”

Dường như nhận định Hồng Đậu sẽ trở về, Ngôn Kỳ lại cười nói, “Khẩu thị tâm phi*, cũng là sự đáng yêu của con gái đó.”

*Khẩu thị tâm phi: Nghĩ một đằng nói một nẻo

Hồng Đậu…… Thôi được rồi, nàng không muốn nói chuyện nữa.

“Trong Vô Bạch thôn ban đêm rất lạnh, Phương cô nương, ở bên ngoài lâu, sẽ rất dễ cảm nhiễm phong hàn, ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi.” Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo, khiến cho ai nghe xong, cũng đều sẽ nhịn không được mà do dự, nghĩ hay là cứ làm theo lời hắn.

Hồng Đậu vần vò chiếc khăn trong tay, trong đầu bỗng nhiên liền hiện ra bộ dáng tên Du Tử Tức kia run bần bật trong gió lạnh.

Nàng an tĩnh không nói, dường như là đang rối rắm.

“Phương cô nương, ta phải đi rồi.” Ngôn Kỳ bỗng nhiên cười nói: “Lần sau có duyên gặp lại.”

Hồng Đậu nghe vậy ngẩng đầu, nhưng mà trước mắt nàng đã không có bóng người nào nữa, cùng lúc đó, trong bóng đêm vang lên một giọng nói, “Nương!”

Hồng Đậu khựng lại, theo bản năng liền nghĩ muốn nhanh chóng rời đi, nàng đứng lên xoay người muốn chạy trốn, lại quên rằng ngồi xổm lâu sẽ bị tê chân, hơn nữa nàng vừa quay đầu lại liền thấy ở sau lưng mình không biết từ khi nào đã xuất hiện nam nhân áo lam cầm kiếm đang đứng đó, vừa bị kinh hách, chân nàng liền mềm nhũn té sấp về phía trước.

Trong quá trình té ngã, Hồng Đậu có cái gì liền túm cái đó, “Bang” một tiếng, nàng té sấp xuống đất phía trước mặt, nhưng tay nàng còn bắt lấy một vật mềm như bông, nàng nghe được tiếng hút khí của nam nhân trên đầu truyền đến.

Hồng Đậu cứng đờ ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái tay của chính mình đang chộp vào đũng quần nam nhân, tầm mắt lại cứng đờ hướng lên trên, thấy được khuôn mặt nam nhân không biểu cảm, nàng rốt cuộc nhận ra mình đã tóm phải cái thứ không tốt gì, nghẹn hồi lâu, Hồng Đậu mới trì độn thu tay, lại vẫy vẫy tay về phía hắn, xấu hổ quỳ rạp trên mặt đất chào hỏi, “Hi…… Trang chủ đại nhân, đã lâu không gặp……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK