Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thật ra anh ấy vốn định giấu người nhà, sợ người nhà lo lắng. Nhưng hôm qua tớ bất cẩn kéo phải tay bị thương của anh ấy, anh ấy mới bị lộ tẩy, bằng không ngay cả tớ anh ấy cũng không muốn nói.” Sở Điềm nói.

Cố Niệm lưỡng lự, cô rất muốn đến thăm anh, nhưng Sở Chiêu Dương có chịu gặp cô không?

Sau khi biết tất cả chân tướng, dường như bất kỳ câu xin lỗi nào cũng trở nên vô dụng.

“Niệm Niệm, cậu có thể đi thăm anh tớ không? Tớ biết hai người đang cãi nhau, chắc chắn là anh ấy không tốt. Con người anh ấy chính là thế, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Trong lòng nghĩ mười câu có thể nói ra nửa câu đã khá lắm rồi. Cậu đừng chấp anh ấy nhé.” Sở Điềm khuyên nhủ.

“Đâu có, là do tớ không tốt.” Tâm trạng Cố Niệm suy sụp nói, “Tớ cũng rất muốn đi thăm anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy không thèm để ý đến tớ, dù cho tớ có đi, anh ấy chắc cũng không mở cửa cho tớ đâu.”

Điểm này thì Sở Điềm quả là không dám đảm bảo.

Chỉ dựa vào tính cách kiêu ngạo của anh trai ngốc thì đến cô cũng không đoán chắc được, rõ ràng muốn liên lạc với người ta nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không muốn. Tối qua rõ ràng muốn để Cố Niệm biết chuyện anh bị thương, nhưng ngoài miệng lại bảo không được nói. Kết quả là cô không có liên lạc, đến nửa đêm canh ba lại bị anh dựng đầu dậy.

Sáng hôm nay Sở Chiêu Dương vẫn đặc biệt dặn dò cô đừng quên liên lạc với Cố Niệm, nhưng nói không chừng đến lúc người ta đến, Sở Chiêu Dương có khi lại giở chứng kiêu ngạo lên ấy.

“Không sao đâu, tối cậu hãy tới, tớ đến nhà anh tớ đợi mở cửa cho cậu.” Sở Điềm nói.

“Được, vậy sau khi tan làm tớ sẽ qua đó.” Cố Niệm nói.

Thấy Cố Niệm cúp máy, Ngôn Sơ Vi vội vã quay trở vào, vờ như không có chuyện gì ngồi dựa vào bàn làm việc, bê tách cà phê lên uống một ngụm, giống như nãy giờ không hề nghe lén Cố Niệm nói chuyện điện thoại vậy.

“Chị Sơ Vi, em phải về rồi. Hôm nay ngày đầu tiên đến làm, có rất nhiều việc em cần phải làm quen.” Cố Niệm sau khi trở lại liền nói.

“Được, vậy trưa chị sẽ đi tìm em, chúng ta cùng ăn cơm nhé.” Ngôn Sơ Vi mỉm cười nói.

Cố Niệm xin lỗi lắc lắc đầu, nói: “Lúc trước đội trưởng Lý dẫn em đi chào mọi người đã hẹn trưa nay cùng nhau ăn cơm, làm quen lẫn nhau rồi. Thật sự xin lỗi, lần sau chúng ta ăn cùng nhau nhé.”

Nụ cười của Ngôn Sơ Vi chợt tắt, gật đầu nói: “Không sao, sau này họ chính là đồng nghiệp của em, chuyện nên làm mà.”

“Em thật sự phải đi rồi.” Cố Niệm lại nói.

Đợi sau khi cô rời khỏi phòng làm việc, Ngôn Sơ Vi mới lạnh mặt xuống.

Vừa rồi nghe Cố Niệm nói chuyện điện thoại với Sở Điềm, nghe giọng điệu của cô ấy, đúng là cô ấy rất thân với Sở Chiêu Dương và Sở Điềm.

Nhưng Cố Niệm mới quen Sở Chiêu Dương bao lâu chứ? Rõ ràng bản thân cô quen với Sở Chiêu Dương và Sở Điềm còn lâu hơn, nhưng sao cô lại không được họ đối xử thân thiết như Cố Niệm.

Dựa vào tính cách lạnh lùng ít nói của Sở Chiêu Dương, vì sao anh lại thân với Cố Niệm như thế?

***

Buổi chiều tan làm, Cố Niệm định đi siêu thị.

Nghĩ đến sau khi tan làm phải đến thăm Sở Chiêu Dương, lúc cô đến đó chắc họ vẫn chưa ăn cơm. Cô muốn mua chút thức ăn qua đích thân xuống bếp, cũng coi như tỏ chút thành ý.

Còn Sở Điềm vừa tan làm liền vội vã chạy đến nhà Sở Chiêu Dương.

Mới đến cửa đã kích động hét ầm lên: “Anh, Niệm Niệm đến chưa?”

Sở Chiêu Dương đang ngồi ở phòng khách xem chương trình thi nấu ăn của nước ngoài, nghe thấy em gái la hét liền lạnh lùng liếc Sở Điềm một cái, nhàn nhạt nói: “Chưa.”

Sự nhiệt tình của Sở Điềm đã bị lời nói của anh trai giội cho một gáo nước lạnh. Cô tùy tiện vứt túi xách sang một góc trên sofa, rồi bước thẳng vào nhà bếp tìm một gói snack khoai tây ra ăn.

“Anh, anh yên tâm đi, hôm nay em đã gọi cho Niệm Niệm, cô ấy nghe anh bị thương đã vô cùng lo lắng, còn nói hai người cãi nhau hoàn toàn là do cô ấy không tốt. Cô ấy nói tan làm sẽ đến thăm anh, còn sợ anh không mở cửa cho cô ấy nên em nói em sẽ ở đây mở cửa cho cô ấy.” Sở Điềm ngồi xuống bên cạnh Sở Chiêu Dương. “Anh xem người ta đó, chủ động nhận sai về mình, anh xem lại bản thân anh đi. Tính tình của anh khó hầu hạ biết mấy, mặt lạnh, ít nói. Chuyện gì ở anh cũng phải đoán tới đoán lui, có thể tìm thấy cô gái chiều được anh, chịu quen với cái tính ấy của anh cũng chẳng dễ dàng mà. Haiz~~~” Sở Điềm thở dài ngao ngán.

Tâm trạng Sở Chiêu Dương không tệ đưa tay lấy một miếng khoai tây từ chỗ Sở Điềm bỏ vào miệng, đúng lúc này chuông cửa reo lên.

Danh Sách Chương: