Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô vẫn chưa quên trước đây mình khoanh vùng nội gián nằm trong những người có quyền chức ở thị trấn nhộng, mà cả Trần Tư Vũ lẫn Hách Quân đều là hai người trong phạm vi đó. Lúc này, cả Hách Quân và Trần Tư Vũ đều chủ động đến Xuân thành, liệu có khi nào một trong hai người là nội gián?

Tô Tô nhíu mày. Bây giờ dường như Hách Quân đáng ngờ hơn Trần Tư Vũ một chút. Dù sao Hách Quân cũng đã thể hiện sự quan tâm đến điểm giam giữ người. Liệu Hách Quân có phải nội gián do Xuân Chính Tông phái đến không? Mục đích đến Xuân thành của anh ta là gì?

Vừa nghĩ như thế, Tô Tô lại thấy hơi nghi ngờ… Xuân Chính Tông đã vất vả cài nội gián ở thị trấn nhộng và leo đến tận tầng lớp cao, vì sao lại quyết định làm lộ thân phận mấy kẻ này chỉ để tìm Xuân Thập Tam? Phải biết rằng Xuân Thập Tam trong tay Tô Tô là để kiềm chế Xuân Chính Tông, vì thế cùng lắm là Xuân Thập Tam không có tự do. Bản thân Xuân Chính Tông cũng biết Xuân Thập Tam không bị nguy hiểm tính mạng. Vì một Xuân Thập Tam không bị nguy hiểm tính mạng mà một tên nội gián cấp cao bị lộ, có đáng không?!

Trong thời đại u ám, mỗi nội gián leo cao trong lòng địch mà phát huy lực lượng thì cũng tương đương với sức chiến đấu của hàng nghìn người. Nhân tài như vậy đâu có dễ tìm.

Hoặc có thể là cô nghĩ quá nhiều. Có lẽ nội gián của Xuân Chính Tông vẫn còn ở thị trấn nhộng, dù sao Xuân Chính Tông vẫn luôn muốn tiêu diệt thị trấn nhộng và thôn Bát Phương, cắt đường lùi của Phương Hữu Mạo.

Chắc là vậy. Khi rời khỏi thôn Bát Phương, cô đã thông báo với Mộc Dương để Mộc Dương đi tìm nội gián trong tầng lớp quản lý của thị trấn nhộng. Nếu Hách Quân và Trần Tư Vũ có vấn đề, Mộc Dương cũng sẽ không để bọn họ đến Xuân thành gây ảnh hưởng xấu đến Tô Tô. Có lẽ hai người kia không sao cả, hoặc kỹ năng che giấu quá tốt, không hề bại lộ gì ở thị trấn nhộng nên Mộc Dương không nghi ngờ bọn họ.

Nếu đã vậy… nếu kỹ năng che giấu tốt, không ai lại đi ban ngày ban mặt hỏi địa điểm giấu người ngay sau lưng Tô Tô cả. Hách Quân này có lẽ chỉ là kẻ dở hơi đầu óc hâm hấp mà thôi.

Tô Tô cứ suy nghĩ mãi vấn đề này, còn buổi tiệc sinh nhật dần đến điểm kết thúc. Chiếc bánh gato to đùng được chia nhỏ mỗi người một miếng. Phần còn lại, mẹ Tô mang đến trại trẻ mồ côi bên cạnh. Đêm đã về khuya, Tiểu Ái bắt đầu ngáp, mọi người ai về chỗ người nấy.

Hách Quân không tìm được thông tin gì từ phía Ca tử, ăn xong bánh gato thì cảm thấy buồn bực đi lòng vòng trong sân của Tô Tô. Để mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, giờ anh ta và Trần Tư Vũ ở trong cùng một tòa nhà, vị trí là do Trần Tư Vũ chọn – cạnh nhà của Hộ Pháp và Trạc Thế Giai.

Quay về khoảnh sân tối đen như mực, Hách Quân nằm trên giường, nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tai lắng nghe tiếng gió, cứ như vậy đầu óc bắt đầu mơ màng. Một lúc sau, trong bóng tối, Trần Tư Vũ chậm rãi quay về, mở cửa tứ hợp viện. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tựa như dừng trong chốc lát. Trần Tư Vũ đẩy cửa phòng Hách Quân:

“Sao anh lại ngủ?”

Trong bóng tối, Trần Tư Vũ đến bên giường Hách Quân, thậm chí còn ngồi rất gần. Hách Quân nhổm dậy ôm Trần Tư Vũ, định hôn cô ta thì cô ta nghiêng đầu né đi, cười:

“Đừng, hôm nay em hơi mệt. Mình trò chuyện thôi, đừng làm gì khác…”

“Ý em là sao?”

Thấy Trần Tư Vũ từ chối thân mật, Hách Quân cảm thấy chán nản, nới lỏng vòng tay rồi lại nằm ra giường. Anh ta vừa nằm xuống thì Trần Tư Vũ lại như con rắn uốn éo ghé lên lồng ngực, ngón tay sơn xanh vẽ những vòng tròn lên bụng anh ta rồi dịu dàng lên tiếng:

“Hôm nay anh đã hỏi được cháu Xuân Chính Tông ở đâu chưa?”

“Chưa. Ca tử không chịu nói,” Hách Quân nằm gối lên một tay, tay kia vuốt ve mái tóc Trần Tư Vũ rồi thắc mắc, “Em muốn anh hỏi thăm chỗ giấu con tin làm gì?”

“Tò mò thì hỏi thôi.”

Trần Tư Vũ áp mặt mình vào bụng Hách Quân rồi khẽ cọ. Cô ta như con mèo nhỏ cào móng khiến Hách Quân rất hài lòng. Nào ai biết hôm qua anh ta và Trần Tư Vũ còn chưa từng trò chuyện, hôm nay đã có thể nằm chung một giường, tựa sát vào nhau hạnh phúc như vậy.

Sau đó dường như Hách Quân nhớ ra chuyện gì, lại nói với Trần Tư Vũ, “À, em đừng bảo anh thăm dò gì nữa. Anh là người do Mộc Dương phái đến giết Xuân Chính Tông, không liên quan gì đám người kia. Hỏi han nhiều Tô Tô lại tưởng anh là nội gián.”

“Rồi, sau này không phải hỏi nữa.” Trần Tư Vũ ngẩng đầu cười ngọt ngào với Hách Quân. Dưới ánh trăng, đôi mắt ẩn sau bờ mi dài đẹp lộng lẫy.

Hách Quân thở dài, đưa tay sờ mặt Trần Tư Vũ, “Trước mạt thế, anh chỉ nhìn thấy em qua phim ảnh. Em thật đẹp. Trước kia anh sẽ không bao giờ dám mơ sẽ có ngày là người yêu của em.”

“Ừ…” Trần Tư Vũ đáp. Mặc dù cô ta đang nhìn Hách Quân nhưng ánh mắt cũng ánh lên vẻ kỳ dị. Yêu nhau?! Đúng rồi, trước hôm qua, Trần Tư Vũ còn không biết trong biển người mênh mông này còn có một Hách Quân là fan hâm mộ của cô ta đấy.

Mạt thế có thể khiến đời người rẽ ngoặt không thể tưởng tượng được. Tựa như Trần Tư Vũ này, dưới ánh đèn sân khấu ngàn vạn người ngắm nhìn, đến giờ cô ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngủ chung giường với kẻ hèn kém như Hách Quân.

Thời gian từng phút trôi qua, hai người ôm nhau trò chuyện câu được câu mất. Buổi tối nhanh chóng kết thúc, một ngày mới lại bắt đầu.

Sáng hôm sau, có rất nhiều binh lính đang đứng trong ngõ. Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt dẫn những người này qua chỗ Diệp Dục và Hộ Pháp kiểm tra, để bọn họ chuyên đi theo Hộ Pháp, ra ngoài Xuân thành tìm đồ đạc, máy móc chữa bệnh cùng anh.

Xuân thành bị biển zombie vây quanh chứ không chỉ một vài nhóm. Hàng sáng, quan chức cùng các nhóm tự phát sẽ tụ tập ở lỗ hổng, chờ lỗ hổng được mở thì đồng tâm hiệp lực xông ra. Tối đến, mọi người lại tụ tập đồng tâm hiệp lực đi vào.

Lỗ hổng chỉ được mở hai lần một ngày. Nếu anh bỏ lỡ thời gian này, để ra vào khu đông, anh phải chờ tới ngày mai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK