Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chủ đề trò chuyện của những người phụ nữ khiến Công tước đại nhân và Bộ Sinh không tiện chen vào, cho nên hai người tìm chỗ khác nói chuyện đàn ông với nhau. Còn Cung Ngũ và Yến Đại Bảo chơi ngoài biệt thự. Những cô gái mười tám mười chín tuổi khác ở chung với nhau nói chuyện các ngôi sao hoặc trang điểm làm đẹp này nọ, hoặc có khi là quần áo túi xách gì đó, nhưng hai cô gái này khi ở chung lại nói chuyện xem ai ở trường học tạo nên được những1thành tích oai phong hơn.

Yến Đại Bảo kể chuyện cô đã đánh đuổi được một nam sinh quấy rầy An Hổ Phách, Cung Ngũ nói cô đập vỡ camera của trường.

Yến Đại Bảo lại nói cô giúp ba cô dạy cho một kẻ muốn hãm hại ba cô một bài học, cắt ngón tay cái của bàn tay kẻ đó cầm súng, Cung Ngũ nghe vậy lập tức nhận thua: “Tớ không dám!”

Yến Đại Bảo nói: “Tớ cũng không dám, nhưng mà hắn không được bắt nạt ba tớ!”

Cung Ngũ chớp chớp mắt: “Được thôi, nói không chừng sau này8nếu có người dám ức hiếp mẹ tớ thì tớ cũng có thể làm như vậy được.”

Công tước đại nhân bị lạnh nhạt thỉnh thoảng lại muốn tìm bóng dáng Cung Ngũ nhưng cô nhóc đó đã chạy đến chỗ không có ai, suốt cả buổi chiều cũng không thấy đâu. Đến ngày hôm sau muốn gặp cô lại càng khó hơn, bởi vì ngày hôm sau là ngày Cung Ngũ cùng đám bạn bè kia gặp mặt.

La Tiểu Cảnh và An Hổ Phách cùng Lam Anh đều đến, ngoài La Tiểu Cảnh ra, hai người khác đều là do2Yến Đại Bảo thông báo. Sợ ở nhà quá ồn, Bộ Tiểu Bát quấy khóc nên Cung Ngũ và Yến Đại Bảo còn chu đáo định địa điểm gặp mặt ở bên ngoài, chạy đến một khu nghỉ ngơi của một trung tâm thương mại để trò chuyện.

La Tiểu Cảnh há hốc miệng: “Ngũ à, cậu mới đến trường đó học được bao lâu chứ? Cậu lại dám đập vỡ camera của trường à, còn phải đền ba mươi vạn nữa á?”

La Tiểu Cảnh khó hiểu, cô nhóc này chẳng phải là người keo kiệt nhất sao? Tại sao cái4giá cô ấy phải trả khi làm chuyện xấu lại cao hơn người khác nhiều lần như vậy chứ? Cho dù người ta có đập xe cũng chỉ phải đền có ba hay năm nghìn, cùng lắm cũng chỉ lên đến ba hay năm vạn, nhưng cô ấy thì sao? Đập một cái xe phải đền tận năm mươi vạn!

Mấy đứa trẻ gần nhà cậu phá hỏng mười ba cái camera tổng cộng cũng chỉ phải đền có năm nghìn, còn Tiểu Ngũ phá hỏng ba cái camera lại phải đền tận ba mươi vạn.

Số tiền bình thường Tiểu Ngũ tích cóp được chẳng lẽ chuyên dùng để chuẩn bị cho những món tiền bồi thường này hay sao?

La Tiểu Cảnh thực sự phục Cung Ngũ sát đất, sao cô lại có bản lĩnh lớn đến thế được chứ?

Cung Ngũ ngồi ở giữa, trợn mắt lườm. Yến Đại Bảo ôm cánh tay ngồi bên cạnh. Lam Anh ngồi bên canh Yến Đại Bảo. An Hổ Phách ngồi bên canh La Tiểu Cảnh.

La Tiểu Cảnh cảm thán nửa ngày trời, Cung Ngũ mới lên tiếng nói: “Tớ cũng có muốn đâu, vốn dĩ tớ cũng không ngờ là chỗ camera đó lại đắt như vậy, anh Tiểu Bảo nói đó là camera của trường học hoàng gia, là loại siêu nét mấy vạn pixel có phóng to lên cũng nhìn rõ được cả lỗ chân lông trên mặt người, cho nên cực kỳ đắt. Nếu tớ mà biết nó đắt như vậy thì có nói thế nào cũng sẽ không làm chuyện đó! Chỉ nghĩ thôi đã thấy muốn hộc máu rồi!”

Cung Ngũ bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn La Tiểu Cảnh, rồi lại nhìn An Hổ Phách: “Ui chao, suýt nữa thì tớ quên mất, khai mau đi, hai cậu sao lại dính lấy nhau thế này hả?”

An Hổ Phách vội vàng rụt cổ lại trốn phía sau La Tiểu Cảnh, La Tiểu Cảnh vội vàng che đi ánh mắt Cung Ngũ đang nhìn chằm chằm An Hổ Phách, giải thích: “Cậu đi bao nhiêu lâu như vậy, dù sao tớ cũng rảnh rỗi nên liên lạc với Hổ Phách, trò chuyện linh tinh, rồi làm bạn bè. Trước đây có chuyện gì tớ cũng nói với cậu, bây giờ cậu đi rồi tớ không có người nói chuyện, cho nên tìm Hổ Phách…”

Yến Đại Bảo nghiêng đầu, mím môi nói: “Vậy nên cậu cướp An Hổ Phách đi luôn à? Cậu đúng là đồ lưu manh ra vẻ đạo mạo!”

La Tiểu Cảnh: “…”

Cung Ngũ phụ họa: “Yến Đại Bảo nói đúng lắm.”

Lam Anh nói: “Từ sau khi An Hổ Phách yêu thì không cùng đi tự học với tớ nữa.”

An Hổ Phách rụt cổ lại, cẩn thận nói: “Tớ… tớ…”

La Tiểu Cảnh vội nói: “Không sao, em đừng nói gì.”

Cung Ngũ hỏi: “Tiểu Cảnh, vậy chẳng lẽ cậu không nên mời tớ đi ăn một bữa à?”

Yến Đại Bảo nói: “Tớ đi ké nữa!”

Lam Anh giơ tay: “Mọi người đi đâu thì tớ theo đó.”

La Tiểu Cảnh lau mồ hôi, “Lúc trước tớ đã mời các cậu đi ăn rồi…”

Cung Ngũ trừng mắt, “Cậu có còn là anh em của tớ nữa không hả?”

La Tiểu Cảnh đành nói: “Được! Được rồi! Tớ mời là được chứ gì!”

Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi, ngay cả Yến Đại Bảo cũng không chê bai nữa, “Cuối cùng cũng không phải ngồi ở bên ngoài nhìn người ta đi đi lại lại nữa rồi…”

Mấy người họ ở bên này vui vẻ, còn người vốn dĩ cùng Cung Ngũ về nước là Công tước đại nhân lại đang vô cùng phiền muộn. Anh gửi tin nhắn Cung Ngũ không trả lời, gọi điện lại sợ không đúng lúc. Anh đã hoàn toàn bị cô bỏ quên mất rồi.

Cũng may Lý Nhất Địch biết anh về cho nên đặc biệt đến tìm anh, cũng không đi đâu mà xuống thẳng tầng hầm. Hai người lần lượt chọn một khẩu súng ngắm bắn, nhắm chuẩn mục tiêu, mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên, đợi thu bia đếm xem ai được nhiều hơn. Bắn mệt rồi, Lý Nhất Địch tháo tai nghe chống tạp âm ra, ném súng sang một bên, ngồi lên ghế, cầm chai nước ngửa đầu uống: “Hình như hôm nay trông cậu không được ổn lắm, có chuyện gì buồn phiền à?”

Công tước đại nhân tháo găng tay, ngồi xuống, rồi chậm rãi cầm chai nước, mở ra uống một ngụm, “Không có gì.”

“Hừ.” Lý Nhất Địch cười, “Tiểu Ngũ đâu rồi? Em ấy ra ngoài đi chơi với bạn mà không đưa cậu đi cùng chứ gì?”

Công tước đại nhân lạnh lùng liếc nhìn anh ta, Lý Nhất Địch càng cười to hơn, “Tôi nói đúng rồi.”

“Đại Bảo cũng đi cùng cô ấy.”

Lý Nhất Địch cau mày: “Tôi thì không sao cả, chuyện sớm muộn thôi. Nhưng còn cậu thì phiền đấy, hai ngày nay tôi cho tám người canh chừng thằng em tôi cũng suýt không canh chừng nổi.” Rồi anh ta lại liếc nhìn Công tước đại nhân: “Sau khi nghe nói Tiểu Ngũ trở về thì càng gây chuyện ghê hơn, cậu nói xem có cần để nó ra ngoài một chuyến không?”

Công tước đại nhân không nói gì, chỉ nhìn về xa xăm.

Lý Nhất Địch cười: “Nếu như mẹ tôi mà biết nó thích con gái rồi thì chắc chắn sẽ mừng đến phát điên, bà ấy suốt ngày nói phải tìm người yêu cho nó. Tôi thấy chuyện này mẹ tôi rất có khả năng sẽ làm ra được, nếu như bà ấy náo loạn lên thì có khi ba tôi cũng mở lời, đến lúc đó thì chuyện không đơn giản đâu.”

Lý Nhất Địch chép miệng: “Cậu không lo lắng à? Dù sao thì cũng phải nói một câu chứ? Nếu như chuyện lớn đến mức ấy, cậu nói xem tôi giúp ai đây? Bây giờ tôi giúp cậu là vì nể mặt Đại Bảo, cậu đừng tưởng tôi từ đầu đến cuối đều sẽ đứng cùng một phe với cậu…”

Công tước đại nhân gật đầu: “Em biết rồi.”

“Biết rồi mà cậu vẫn còn dửng dưng như vậy à? Cậu cũng lạ thật đấy. Cả ngày không nói một lời, tính cách Tiểu Ngũ ngược lại, sao lại thích cậu được nhỉ?”

Ánh mắt Công tước đại nhân dần trở nên lạnh lùng, nhìn quét qua Lý Nhất Địch một vòng.

Lý Nhất Địch cười: “Được rồi, được rồi, coi như tôi chưa nói gì cả. Nhưng mà tôi thấy rất lo đấy, nếu em tôi mà biết cậu tính kế gài bẫy nó thì liệu có nổ súng bắn chết cậu luôn không?”

Công tước đại nhân nói: “Không sợ.”

Lý Nhất Địch cười, “Thật không? Đó là cậu nói đấy nhé. Thôi bỏ đi, tôi không thể nhìn hai người tàn sát lẫn nhau được.” Rồi anh ta lại giơ cánh tay ra đè lên vai Công tước đại nhân, “Nhưng mà tôi nói này, tôi thấy em tôi rất để tâm đến Tiểu Ngũ, tuy tôi không rõ tình cảm của nó đến mức nào nhưng tôi cảm thấy cậu nên nhanh chóng cho nó biết chuyện đi thì hơn, đừng để nó ngày đêm mong ngóng nữa, rồi có khi sau này lại còn xảy ra cả chuyện lớn hơn.”

Công tước đại nhân hơi híp mắt lại, đặt chai nước sang một bên, nói: “Anh nói cũng đúng. Vậy thì để cho cậu ta biết chuyện đi!”

Danh Sách Chương: