Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bàn tay còn lại của anh ta giữ chặt cằm Chu Du, buộc cô nhìn thẳng vào mình: “Sao hả? Muốn quỵt nợ à?” “Ai..

Ai thèm quỵt nợ chứ!” Chu Du đỏ bừng mặt, trợn tròn mắt nhìn Cố Thần Trạch rồi thở phì phì” khiến anh ta chết cười, kéo tay cô chạy trên hè phố: “Đi thôi đi thôi, về nhà nhanh để làm chuyện chính!”

“Anh chạy làm gì thế?” Chu Du bị động đành chạy theo Cố Thần Trạch, cười khổ mà hỏi: “Cái gì mà chuyện chính hả?”

“Trong lòng em tự hiểu.” Tốc độ của Cố Thần Trạch chỉ có tăng chứ không giảm, hận không thể kéo cổ về đến nhà ngay lập tức

Hai người họ vốn đã đi được nửa đường, bởi Cố Thần Trạch bất ngờ chạy vụt3đi nên chỉ trong thoáng chốc đã về tới nơi Chu Dụ ở

Đó là dãy nhà trọ đông người ở, bạn bè Chu Du đã giới thiệu nơi này cho cô

Giá không quá cao, điều kiện sống không tệ, Chu Du cũng rất thích chỗ này

Hai người chạy băng băng đến trước cửa thì ngừng lại, nụ cười trên mặt Chu Du hoàn toàn biến mất

Cô đứng tại chỗ, ngực phập phồng lên xuống, chậm rãi thở ra

Cố Thần Trạch vốn đang kéo tay cô cũng dừng lại, đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô

Bởi vì khi hai người họ chạy về tới thì phát hiện một cô gái đứng trước cửa nhà Chu Dụ

Mái tóc dài của cô ta thả xuống tận eo

Nhìn từ xa dưới ánh đèn tản mạn yếu ớt, gương mặt0đẹp đẽ của cô ta trông đặc biệt hiền hòa, nhất là ánh mắt hàng mày đều rất giống Chu Dụ

Cô gái ấy cầm chiếc hộp trong tay, phía trên kết nơ cánh bướm màu hồng

“Em qua đó nói chuyện với chị gái đi, anh ở đây chờ em.” Cố Thần Trạch khẽ đẩy Chu Du đang đứng ngẩn ngơ, anh ta hiểu cảm giác của anh chị em trong nhà, dẫu sao cuối cùng cũng chỉ có người thân ở bên cạnh bạn

Chu Du lấy chìa khóa trong túi áo ra: “Đứng đây chờ em làm gì, anh cầm chìa khóa vào phòng trước đi, em và chị ấy ở ngoài nói chuyện chút thôi.” Cố Thần Trạch gật đầu nhận chìa rồi vào phòng

Khi đi qua trước mặt Chu Kỳ, Cố Thần Trạch5còn nhìn cô ta thêm một lần

Nhưng Chu Kỳ lại không nhận ra điều đó, cô ta vẫn một mực nhìn Chu Dụ

Mãi đến khi Cố Thần Trạch vào phòng rồi, Chu Dụ mới từ từ đi tới chỗ Chu Kỳ, nhìn món quà cô ta cầm trên tay.

Chu Kỳ đưa quà mình đang cầm cho Chu Dụ, cười nói: “Chị nhớ hồi nhỏ, mỗi khi đến sinh nhật, em đều nói chị không chuẩn bị quà cho em

Về sau em ra nước ngoài, bất cứ lúc nào chị cũng chuẩn bị quà sinh nhật trước rồi chuyển phát nhanh đúng ngày tặng em.”

Nghe Chu Kỳ nói, ký ức của Chu Dụ bỗng chốc bị kéo về những ngày tháng qua nước ngoài du học một mình

Ở bên đó, cô làm việc bán thời gian4chẳng khác nào những du học sinh bình thường, ngày ngày phải chịu khổ cực

Mỗi lần sinh nhật nhận được quà của Chu Kỳ, đó đều là thời điểm cô vui mừng nhất

Chu Du được tặng quà, khẽ nói một câu: “Cảm ơn.”

Những câu cảm ơn này không đồng nghĩa với việc cô không giận Chu Kỳ, cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện chị mình và Thẩm Đình Vũ ở bên nhau.

“Về nhà đi.” Chu Kỳ vươn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trên mặt Chu Du, dịu dàng nhìn em gái mình: “Hôm nay mẹ làm một loạt món mà em thích ăn nhất, bảo chị gọi điện kêu em về.” “Em đã ăn trước đó rồi.” Chu Du không cảm kích mà ngắt lời: “Không có việc gì thì chị9về sớm đi

Chị cũng thấy đấy, Cố Thần Trạch đang ở nhà em, em cũng không tiện bảo chị ở đây qua đêm.” “Cho dù không có mặt Cố Thần Trạch, em cũng không để chị ở lại, đúng chứ?” Chu Kỳ cắt ngang lời cô: “Hai chị em chúng ta thật sự vì một người đàn ông mà trở thành thế này sao?” “Những lời này nên để em hỏi chị mới đúng!” Chu Du vốn không muốn nhắc tới, nhưng Chu Kỳ lại đề cập trước, tất nhiên cô không thể nhịn được: “Vì muốn ở bên cạnh Thẩm Đình Vũ, ngay cả đứa em này chị cũng không cần nữa rồi.”

“Nếu thật sự không cần em, chị còn ở đây đợi em đến nửa đêm giữa trời đông lạnh giá sao?” Chu Kỳ cau mày, không hiểu rốt cuộc mình và Thẩm Đình Vũ ở bên nhau gây trở ngại gì cho Chu Du mà con bé cứ cắn lấy không buông: “Chị đảm bảo Thẩm Đình Vũ sẽ không hại Chu thị chúng ta, không hại em nữa có được không?”

“Vấn đề không phải là anh ta hại Chu thị hay không!” Chu Dự thất vọng lắc đầu: “Chị vẫn chưa hiểu sao? Điều gì quan trọng hơn Chu thị, thậm chí quan trọng hơn em?” “Chị thật sự không nghĩ ra, nếu em đã không để ý chuyện kia, tại sao không để chị và Thẩm Đình Vũ ở bên nhau?” “Người em lo chính là chị! Chị là chị ruột của em, hai ta đều biết Thẩm Đình Vũ chẳng phải loại người tốt lành, sao em có thể trơ mắt nhìn chị bị anh ta lừa gạt?” Chu Du càng nói càng vô cùng đau lòng: “Nếu nói Thẩm Đình Vũ muốn cướp thứ gì đó bên cạnh em, em thà rằng anh ta cướp lấy Chu thị chứ không phải chị! Chị hiểu chưa?“.

Chu Kỳ bỗng á khẩu

Cô ta không thèm để ý đến Chu thị vì trước kia bị tổn thương, ba mẹ không hề quan tâm; điều đó đã khiến trái tim Chu Kỳ sớm lạnh giá, cô ta vốn bỏ mặc sự sống chết của Chu thị, chẳng muốn quản tình hình của ba mẹ.

Những Chu Dụ lại vô cùng hy vọng cô ta khỏe lại, vì cô ta mà từ ngàn dặm xa xôi trở về

Trong ngôi nhà này, chỉ e có mỗi Chu Dự quan tâm yêu thương cô ta nhất mà thôi

Chu Kỳ không muốn Chu Du khổ sở, lo lắng..

Mà mặt khác, cô ta rất thích Thẩm Đình Vũ, cũng biết Thẩm Đình Vũ thật lòng thích mình.

Hai chị em ngây ra một hồi, Chu Kỳ bất đắc dĩ thở dài: “Không nói những chuyện đó, em đừng ở đây nữa

Chỗ này không có nhân viên bảo vệ, hơn nữa đang là năm mới, cực kỳ không an toàn

Em nên theo chị về nhà đi, có chuyện gì sau này hãy nói.”

“Không cần đâu.” Chu Dụ một mực cố chấp: “Ngày nào chị chưa chia tay với Thẩm Đình Vũ thì ngày đó em không về, em không muốn nhìn thấy chị.” “Dụ Nhi...” Chu Kỳ bất đắc dĩ gọi tên cô, giọng điệu giống như hồi nhỏ mỗi lần cô gây họa, Chu Kỳ lại lên giọng dạy dỗ: “Đừng dỗi nữa được không?”

Nhưng Chu Du biết chuyện lần này không phải lỗi của mình! Người sai là Chu Kỳ, cô không cần phải nhận sai!

“Em sẽ không về đâu, chị đi đi.” Chu Du nhìn thoáng qua món quà trên tay mình, hơi do dự không biết có nên trả quà cho chị hay không

Song, cuối cùng cô vẫn cầm quà vào nhà rồi đóng chặt cửa.

Cố Thần Trạch đứng ngay ngưỡng cửa, nghe rõ ràng rành mạch cuộc đối thoại giữa hai người

Anh ta đưa tay vuốt tóc Chu Dụ: “Để chị gái một mình về muộn như vậy, em không lo sao?”

Nghe Cố Thần Trạch nói vậy, Chu Dụ chạy tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài

Cô thấy Chu Kỳ đi chẳng bao xa thì đã có một chiếc xe màu trắng bạc xuất hiện, đón cô ta đi luôn.

Chiếc xe đó giống kiểu xe của Cố Thần Trạch nên Chu Du biết ngay là ai.

“Em mặc kệ chị ấy!”

Danh Sách Chương: