Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chị Cố, chị đừng khách sáo, đó là chuyện chúng tôi nên làm.”

Cuối cùng, không thể từ chối được, Mục Lam Thục và Cố Niệm đành phải ngồi lên phía trước. Ngay cả Bánh Gạo nhỏ cũng có chỗ ngồi riêng. Sở Chiêu Dương ngồi bên cạnh Cố Niệm, Cố Lập Thành và cục trưởng Trình ngồi ở vị trí ngay sát bên ngoài để tiện lên bục phát biểu.

Lúc nãy họ nói không lớn lắm, tuy sự chú ý của tất cả mọi người đều đang dồn vào đây, nhưng cũng không có mấy người nghe được họ nói gì. Bởi vậy, tất cả mọi người đều không biết rốt cuộc Mục Lam Thục là ai, sao lại thân thiết với Cố Niệm như vậy. Và tại sao Cố Niệm lại có vẻ rất thân thiết với các vị lãnh đạo đó như vậy chứ? Cho dù có quen biết Sở Chiêu Dương, nhưng cũng không đến mức ngay cả các lãnh đạo cấp cao cũng phải nể mặt Cố Niệm vì Sở Chiêu Dương chứ!

Buổi lễ nhậm chức chính thức bắt đầu, Mạc Cảnh Thịnh phụ trách mở màn, đang mời một vị lãnh đạo lên sân khấu trò chuyện. Mấy vị lãnh đạo lớn đều đã phát biểu xong trước, bài phát biểu của họ không dài dòng, nhường thời gian lại cho Cố Lập Thành.

Cục trưởng Trình đi trước Cố Lập Thành.

“Hôm nay là lần cuối cùng tôi phát biểu ở đây với cương vị là cục trưởng. Từ nay về sau, tôi đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Cảm ơn sự cống hiến của mọi người đối với xã hội, với nhân dân trong suốt bao năm qua. Chúng ta đã cùng phối hợp với nhau, hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Trong thời gian tôi đương chức, có đồng nghiệp bị thương, cũng có đồng nghiệp đã hy sinh. Họ đã hy sinh tuổi trẻ và tính mạng của mình vì chính nghĩa.” Cục trưởng Trình hơi nghẹn ngào, đọc ra từng cái tên các đồng nghiệp đã hy sinh, “Những cái tên này vĩnh viễn khắc ghi trên tấm bia ở lầu một. Họ sinh ra quang vinh, chết đi cũng vẻ vang. Tuy họ không còn sống nữa, nhưng tên tuổi của họ sẽ khắc ghi mãi mãi trong trái tim của chúng ra. Cũng có một số anh hùng vô danh, họ đã hy sinh vì nhiệm vụ bí mật, thậm chí không để người khác biết, đến một nơi để người khác tưởng niệm đến họ cũng không có, không có người nhớ đến tên họ, chỉ có một tấm bia mộ trống trải trong nghĩa trang quốc gia. Bao năm nay, ở những nơi chúng ta không biết, bao nhiêu người anh hùng vô danh như vậy đã chiến đấu và hy sinh vì chính nghĩa.”

“Nhưng may mắn thay, có một điều khiến chúng ta vô cùng cảm động, trong số những anh hùng vô danh, hôm nay chúng ta được nghênh đón một người trở về. Anh ấy không còn vô danh nữa, tên tuổi của anh ấy sẽ đường đường chính chính vang lên mạnh mẽ trong chúng ta. Anh ấy chính là tân cục trưởng của chúng ta, Cố Lập Thành.”

Ba chữ Cố Lập Thành vừa được nói ra, phía dưới tất cả mọi người đều chấn động.

Phía dưới vang lên tiếng bàn luận rì rầm.

“Cố Lập Thành? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Là cha của Cố Niệm đó sao?”

“Chẳng lẽ lại là trùng tên?”

“Là trùng hợp thật sao?”

Người nói những câu đó là đám người trước đây nói Cố Niệm ghê nhất, giờ đây họ bắt đầu thấy trong lòng thấp thỏm bất an.

“Cái tên này nghe quen tai quá đi mất? Có liên quan gì đến Cố Niệm không nhỉ?”

“Chẳng lẽ là chuyện năm xưa của ba cô ấy có ẩn tình gì sao?”

Những suy đoán này là của những người mới chỉ biết tới chuyện của Cố Niệm, chưa từng nói ra nói vào bất kì điều gì.

“Ông đã từng chấp hành nhiệm vụ bí mật nên rời bỏ gia đình hơn hai mươi năm. Mỗi khi đối mặt với cái chết, ông vẫn chưa từng thay đổi. Trong khi vợ con ông phải sống khổ cực vất vả, chịu đựng sự dị nghị của người đời, ông không thể đứng ra nói giúp cho vợ con lấy một lời. Hơn hai mươi năm, ông thương tích đầy mình, đến nay đã thành công trở về, nhưng cũng chưa từng oán thán một câu khổ sở. Không buồn, không oán, không hận, không ấm ức. Cố Lập Thành chính là người anh hùng của chúng ta. Tôi nghĩ, vị trí cục trưởng này ngoài ông ấy ra không ai có khả năng đảm nhiệm hơn được nữa.”

Cục trưởng Trình hơi ngừng lại, nói: “Bây giờ, chúng ta hãy cùng hoan nghênh người anh hùng của chúng ta, tân cục trưởng của chúng ta, ông Cố Lập Thành!”

Cục trưởng Trình dẫn đầu những tràng pháo tay, phía dưới, những tràng pháo tay cũng theo đó vang lên.

Có một số người có lẽ không cảm thấy gì, nhưng đám cảnh sát đã đích thân tham gia vào hoạt động chống lại tổ chức R lại cảm thấy rất xúc động, vỗ tay vang dội, vỗ đến đỏ cả tay lên. Còn các vị lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu tiên lại càng trầm ổn hơn. Vẻ mặt nghiêm túc, vỗ tay đều đặn theo tiết tấu cố hữu. Nhưng lực đạo không hề nhẹ, mà càng nặng hơn, trầm hơn.

Khi Cố Lập Thành bước lên bục, tất cả họ đều đứng lên, ánh mắt liên tục dõi theo Cố Lập Thành khích lệ.

Các lãnh đạo đều đứng dậy, những người còn lại đương nhiên cũng không thể ngồi yên, lần lượt đứng lên theo. Có lẽ là bởi vì bầu không khí thôi thúc, tiếng vỗ tay vang như sấm dội càng kích thích khiến tâm trạng mọi người đều trở nên kích động hơn, ai nấy vẻ mặt dạt dào cảm xúc, tình cảm sục sôi.

Cố Lập Thành đứng nghiêm trên bục, ánh mắt ông dừng lại trên người Mục Lam Thục và Cố Niệm, vô cùng ôn hòa. Lần này, còn có ai không biết Cố Lập Thành chính là cha của Cố Niệm.

“Hơn hai mươi năm vừa qua, vốn dĩ khi còn chưa đến đây, khi còn đang chấp hành nhiệm vụ, tôi còn cho rằng, nếu mình may mắn có thể quang minh lỗi lạc sống sót trở về, thì tôi nhất định phải nói rất nhiều điều. Nhưng đến khi thực sự trở về, tôi lại phát hiện ra rằng, với những chuyện trước đây, tôi lại không nói được gì.”

“Những thứ tôi trải qua có khó không? Khó chứ. Khó đến mức rất nhiều lần tôi muốn chết, vì ngay cả chết cũng còn thoải mái hơn. Có nguy hiểm không? Nguy hiểm! Mỗi ngày qua đi, tôi đều cảm thấy như mình đã sống được thêm một ngày, không biết ngày mai sẽ thế nào, sống cuộc sống chỉ biết hôm nay mà không có ngày mai.”

“Có thể sống sót trở về, tôi thực sự đã thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút hoảng sợ, không biết phải đối mặt với cuộc sống mới như thế nào, khi trở về nhà, sẽ đối mặt với người nhà thế nào.”

“Có người hỏi tôi, tôi đã lập được đại công, cống hiến công lao to lớn như vậy có thấy tự hào không? Có kiêu hãnh không? Câu trả lời là không.”

Cố Lập Thành nói rõ từng chữ, giọng không vang dội, nhưng tràn trề sinh lực, khiến người khác không khỏi lặng người đi, ngưng đọng lại trong lời nói của ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK