Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không lẽ ông chủ định truy cứu trách nhiệm hình sự mình sao? Quý Thần thầm nghĩ.

Tư Chính Đình nói: “Thế cậu trả nổi không?”

Trả?

Quý Thần sửng sốt ngẩng đầu lên.

“Cậu biển thủ nhiều tiền như vậy để mua vé máy bay, mang cậu đi bán cũng không trả hết được, vậy mà còn có mặt mũi nói tạm thời rời khỏi chức vụ? Còn không mau cút ra ngoài làm việc!”

Quý Thần: “!!!”

Sau khi hiểu rõ ý của ông chủ, mắt Quý Thần liền sáng lên. Thì ra ông chủ nhà mình mà ngạo kiều lên lại đáng yêu như thế này.

***

Nhà họ Tư.

Quản gia nghiêm túc làm theo lời dặn dò của Tư Chính Đình, đến 11h phải dỗ Trang Nại Nại ăn thêm bữa phụ. Trang Nại Nại ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem tivi, cảm thấy thật sự rất nhàm chán.

Lúc này điện thoại để trên bàn rung lên báo có tin nhắn mới.

Cô mở ra xem, là tin nhắn của lớp trưởng lớp đại học, báo với cô các bạn học đang ở Bắc Kinh, cuối tuần này có thời gian thì tới họp lớp.

Trang Nại Nại không trả lời mà ném điện thoại lên bàn, vừa ăn được vài đũa mì thì điện thoại lại đổ chuông.

Là Tạ Vũ Đồng - bạn thân thời đại học của cô gọi đến.

“Nại Nại, cậu nhận được tin nhắn của lớp trưởng chưa? Lớp chúng ta tổ chức họp lớp, cậu có đi không?”

“Vũ Đồng à, tớ không đi đâu.”

“Vì sao? Là vì Tiết Dung và thằng khốn kia sao?”

Bỗng nhiên nghe thấy cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, Trang Nại Nại có chút hơi sững sờ. Thật ra bọn họ tốt nghiệp đại học mới mấy tháng, vậy mà đối với cô đã như lâu lắm rồi.

Cô đã sớm quên Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ là ai, lúc này nghe tới, chỉ nhớ là quen mà không nhớ ra được là ai.

Cô chỉ sững sờ trong chốc lát mà Tạ Vũ Đồng ở bên kia đã tự thêu dệt ra rất nhiều chuyện.

“Nại Nại, càng là như vậy thì cậu càng phải đi. Tìm một người đẹp zai sáng láng tới đóng giả làm bạn trai con nhà giàu tức chết bọn họ. Tớ nói cho cậu biết, cái con Tiết Dung đó suốt ngày đi nói xấu cậu với đám bạn bè thời đại học, nói cậu làm việc trong tiệm áo cưới, làm mất mặt cái danh hoa khôi của trường chúng ta. Chưa hết, mỗi ngày còn đều trình diễn tiết mục tình yêu thắm thiết, nói lúc học đại học Thạch Hạo Vũ bị cậu che mờ mắt nên mới quen cậu. Tớ nghe mà tức điên lên! Cho nên cậu nhất định phải đi. Nếu bây giờ cậu không có bạn trai thì chị đây sẽ thuê cho cậu một tiểu thịt tươi để vả vào mặt cái đám đáng ghét đó!”

Gia cảnh Tạ Vũ Đồng vốn giàu có, cô ấy lại là người trượng nghĩa nên giúp đỡ nhau như này không có gì lạ. Nếu là lúc trước, Trang Nại Nại chắc chắn sẽ phối hợp với cô ấy, nhưng bây giờ...

“Vũ Đồng, cám ơn ý tốt của cậu nhưng tớ không muốn đi.”

Trang Nại Nại nói thêm vài câu với Tạ Vũ Đồng rồi cúp điện thoại. Vừa đặt điện thoại xuống thì lớp trưởng lại gọi tới.

“Trang Nại Nại, cậu nhất định phải tới đó!”

Trang Nại Nại vừa định từ chối thì anh ta nói: “Thầy Triệu bảo cậu phải tới, thầy ấy có chuyện muốn nói với cậu.”

Trang Nại Nại ngạc nhiên hỏi lại: “Thầy Triệu Minh á?”

“Ừ, thầy Triệu gọi điện thoại cho tôi nhờ tôi nói với cậu nhất định phải tới, thầy có vài chuyện muốn nói với cậu.”

Trang Nại Nại sửng sốt, sau đó không chút do dự đồng ý, “Được, mình sẽ đi.”

Danh Sách Chương: