Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe đi đến cửa biệt thự rồi dừng lại. Cung Ngũ báo tên, bảo vệ gác cửa liên hệ với người của Bộ Thị xác nhận rồi cho cô vào.

Cung Ngũ nhắc nhở anh ta: “Lý Tư Không, lát nữa anh không được vào trong đấy,1mẹ tôi thấy anh không phải là người tốt…”

“Ông đây mà không phải là người tốt á?” Lý Tư Không trợn trừng mắt lên, “Tôi không phải là người tốt mà còn đưa cô về à? Tôi đã chở cô đi ném xuống sông luôn rồi.”

Cung8Ngũ híp mắt: “Anh có tiền sử phạm tội.”

“Tôi có tiền sử phạm tội gì hả?”

Cung Ngũ trừng mắt, “Anh có dám nói là anh không có không?”

Lý Tư Không nghĩ ngợi một lúc, vẫn còn một đoạn nữa mới đến biệt thự, anh ta bỗng2đạp phanh. Xe dừng lại, Cung Ngũ quay sang nhìn anh ta: “Làm gì vậy?”

Lý Tư Không nói: “Keo kiệt à, chuyện lần trước tôi cảm thấy nên nói chuyện tử tế với cô.”

Cung Ngũ gật đầu: “Được, anh nói đi tôi nghe đây.”

Lý Tư Không4mở cửa rồi xuống xe, vòng sang bên Cung Ngũ, đưa tay kéo cô ra.

Động tác này bất chợt khiến Cung Ngũ sợ ngây người: “Lý Tư Không, anh định làm gì vậy? Nói chuyện thì nói chuyện đi, ngồi trên xe có phải tốt không…”

“Tiểu Ngũ.” Lý Tư Không đứng trước mặt cô, lên tiếng ngắt lời.

Cung Ngũ ngẩng lên nhìn anh ta, trợn tròn mắt, “Hả?”

Lý Tư Không không nói ngay, bầu không khí xung quanh chợt trở nên mập mờ, Cung Ngũ gãi đầu, có chút mất tự nhiên nhìn anh ta, “Lý Tư Không, anh có gì muốn nói hả? Anh không nói là tôi về nhà đây.”

Nói xong cô xoay người định đi về phía cốp xe, Lý Tư Không kéo cô lại.

Cung Ngũ nhìn anh ta, rồi lại nhìn bàn tay mình đang bị anh ta nắm trong tay. Lý Tư Không nở nụ cười, hơi thả lỏng ra: “Đừng đi, tôi muốn nói chuyện, cô mà đi thì còn nói chuyện thế nào được nữa.”

“Vậy thì anh nói đi.” Cung Ngũ nghiêm túc nhìn anh ta, “Nói đi.”

“Tiểu Ngũ.” Lý Tư Không lại lên tiếng, “Thực ra, tôi rất thích em.”

Cung Ngũ liếc xéo, “Anh cứ nhìn thấy tôi là bắt nạt tôi, đâu có thích tôi đâu?”

Lý Tư Không đưa tay ra muốn sờ lên mặt cô, Cung Ngũ bỗng cảnh giác lùi về phía sau một bước, “Sao vậy?”

Lý Tư Không cười: “Tôi nói là thích, không phải là kiểu thích như em tưởng.”

Cung Ngũ mờ mịt: “Anh nói vậy nghĩa là sao?”

Lý Tư Không nhìn vào mắt cô nói: “Tôi thích em, muốn chúng ta ở bên nhau. Tôi thấy em rất thú vị, rất đáng yêu, rất thông minh, cũng rất xinh đẹp. Bên cạnh tôi chưa có ai giống như Tiểu Ngũ cả.”

Cung Ngũ chớp mắt, khó hiểu: “Vốn dĩ tôi đã xuất sắc như vậy rồi, ai cần anh khen nữa hả?”

“Tiểu Ngũ, em có bằng lòng ở bên tôi không? Ý là kiểu ở bên nhau giữa nam với nữ, không phải là bạn bè mà là hẹn hò yêu đương, có được không?”

Gương mặt vốn đã hơi thả lỏng lại của Cung Ngũ vì câu nói vừa rồi của Lý Tư Không mà trở nên nghiêm túc và căng cứng lại. Cô dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn anh ta, bất giác lùi lại phía sau một bước, “Lý Tư Không, có phải anh uống nhầm thuốc rồi không?”

“Tôi không bị bệnh, uống thuốc gì chứ?” Lý Tư Không đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không vì cô lùi về phía sau một bước mà tiến lên một bước, anh ta chỉ nói: “Tôi vẫn luôn không biết được rốt cuộc tâm lý của mình là thế nào. Mỗi lần được gặp em là tôi đều thấy rất vui vẻ, đều muốn trêu chọc em, muốn nhìn thấy em tức giận, em vui vẻ và rất nhiều biểu cảm khác mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Sau đó, tôi nghĩ kỹ lại, có lẽ là tôi thích em, đó là cảm giác tôi chưa bao giờ có với một người con gái nào khác. Tiểu Ngũ, em cũng không ghét tôi đúng không? Chúng ta có thể thử xem sao, em có đồng ý không?”

Biểu cảm nghi hoặc trên mặt Cung Ngũ dần chuyển thành kinh ngạc, mắt cô càng trợn to hơn, “Lý Tư Không, những lời anh nói có thật không?”

Lý Tư Không gật đầu: “Ừ, thật chứ. Em có đồng ý không?”

Cung Ngũ mím môi, nghi hoặc nhìn anh ta, muốn xác nhận xem có phải anh ta đang trêu chọc cô không. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cô, giống như con chim ưng đã khóa chặt con thỏ, lại giống như con báo đã nhắm chuẩn vào con nai nhỏ.

Cô nghiêm túc suy nghĩ, mím môi nói: “Không được đâu!”

Biểu cảm trên gương mặt Lý Tư Không bỗng hơi lạnh đi, anh ta hỏi: “Không được sao? Tại sao chứ? Có phải vì mẹ em cho nên em không đồng ý không? Hay là bởi vì em không ở trong nước nữa? Không sao cả, tôi có thể đi đến Gaddles, đó đều không phải là vấn đề gì cả…”

Cung Ngũ lắc đầu: “Không phải vì mẹ tôi, cũng không phải vì tôi đang đi học ở nơi khác, mà là vì tôi không đồng ý.”

“Lý do!” Lý Tư Không nhìn cô nói: “Cho tôi lý do, tôi muốn biết là tại sao.”

Cung Ngũ cúi đầu, chân trái giẫm chân phải, nói: “Lý do à…” Cô ngẩng lên nhìn anh ta, nói: “Bởi vì tôi đã có người mình thích rồi! Tôi có nam thần tôi thích rồi, cho nên tôi không thể đồng ý với anh được!”

Lý Tư Không chợt bật cười, “Vậy sao? Nào, nếu em đã có người mình thích thì nói cho tôi biết đó là ai đi.”

Cung Ngũ lại cúi đầu xuống, do dự không lên tiếng.

“Sao lại không nói? Hay là không có người đó?” Lý Tư Không đột nhiên đi về phía cô, Cung Ngũ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh ta đứng ngay trước mặt mình, cô giật mình nhảy dựng lên, “Anh định làm gì hả?”

Lý Tư Không giơ tay ra bế cô lên, đặt cô lên nắp xe bất chấp cô đang kêu gào phản đối.

Cung Ngũ kinh hãi: “…”

Lý Tư Không đứng trước mặt cô truy hỏi: “Nói đi, người em thích là ai?”

Không đánh chết được cũng phải đánh cho tàn phế.

Cung Ngũ không muốn nói ra, Lý Tư Không đột nhiên đưa tay ra đập mạnh lên xe: “Cung Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ giật nảy mình: “Anh, anh làm gì vậy hả?”

“Tôi hỏi người em thích là ai? Nói đi!” Lý Tư Không bắt đầu nghĩ đến những người xuất hiện bên cạnh cô, “Đoàn Tiêu à? Hay là cái tên cái gì Cảnh đấy? Hay chẳng lẽ lại là cha dượng của em? Hay là có tên nào đó ở trường học câu hồn em hả? Nói đi!”

Hai tay Lý Tư Không lại đập mạnh lên xe, phát ra âm thanh cực lớn, khiến Cung Ngũ giật mình sợ hãi.

Để anh ta biết là ai thì anh ta sẽ xẻ thịt lột da kẻ đó ra, xem xem cô có còn thích được nữa không?

Cung Ngũ chỉ vào anh ta: “Lý Tư Không! Thì ra anh có khuynh hướng bạo lực!”

Lý Tư Không nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, “Nếu như em còn không nói đó là ai thì tôi không có khuynh hướng bạo lực cũng sẽ bị em ép thành ra có! Nói đi, rốt cuộc đó là ai hả? Nếu không tôi sẽ ra tay đánh người thật đấy!”

Cung Ngũ mím môi, có chút tức giận: “Tôi thích ai là chuyện của tôi, anh dựa vào đâu mà ép tôi nói thế này chứ? Tôi đã nói là tôi có người mình thích rồi, là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, tôi ngủ cũng nằm mơ thấy anh ấy thì sao nào? Thì sao nào? Tôi cứ thích anh ấy đấy!”

Lý Tư Không xích đầu về phía trước, Cung Ngũ vội vàng ngửa đầu ra sau, cô lầm bầm: “Anh định làm gì? Anh định làm gì hả? Cẩn thận không tôi báo cảnh sát, tôi hét to lên bây giờ!”

“Tôi chỉ muốn biết người Tiểu Ngũ thích là ai thôi, rốt cuộc là người như thế nào lại khiến em thích như vậy, nằm mơ cũng mơ thấy được.” Lý Tư Không nghiến răng, “Dù có nói thế nào đi chăng nữa, ông đây cũng là kẻ đau khổ khi bày tỏ bị từ chối, sao tôi lại không có quyền biết đối thủ cạnh tranh của mình là ai chứ? Tóm lại em có nói không hả? Hay là thực ra hoàn toàn không có ai như vậy hết, em chỉ bịa ra để gạt tôi thôi đúng không?”

Vừa dứt lời đột nhiên phía sau sáng đèn lên, một chiếc xe chống đạn màu đen không biết từ lúc nào đã dừng cách đó không xa, ánh đèn chiếu đến khiến Cung Ngũ và Lý Tư Không không mở nổi mắt.

Danh Sách Chương: