Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ai mà biết được ba cô ta lại không phải là tội phạm bắt cóc chứ? Lắc mình một cái đã biến thành tân cục trưởng rồi.”

“Cố Niệm cũng nín nhịn giỏi đấy chứ, tôi không tin hôm nay cô ta đến đây mà lại không biết chuyện ba cô ta sắp làm cục trưởng, rõ ràng là đến đây để xem trò mà. Cô ta đã biết tỏng từ lâu, nhưng lúc nãy khi chúng ta nói cô ta cũng không hề phản bác, chẳng phải là cố tình gài bẫy chúng ta sao?”

“Hứ, cô ta còn ít chiêu trò sao? Đúng là cái đồ giỏi làm màu.”

“Đúng vậy, trước đây Sở Chiêu Dương còn chưa tới, chúng ta còn tưởng rằng cô ta đến để cầu xin tái hợp với Sở Chiêu Dương. Ai ngờ là cô ta lại không hề chia tay với Sở Chiêu Dương, hại chúng ta bị Sở Chiêu Dương mắng cho một trận.”

“Lại còn cố ý không nói ba cô ta sắp làm cục trưởng nữa chứ, rõ ràng là muốn hại chúng ta, sao con người cô ta lại xấu xa như vậy chứ?”

“Các cô bớt lời đi, đừng để người khác nghe được rồi tố cáo thì không hay đâu.” Có người khuyên bảo.

“Hứ, có người tốt số như vậy đấy, trước đây thì câu dẫn Sở Chiêu Dương, bây giờ lại trở thành con gái cục trưởng, càng không coi ai ra gì cho coi.”

Thẩm Hiểu Mạn đã nghe thấy hết, nhưng chỉ ngại bây giờ các vị lãnh đạo vẫn còn ở đây nên không tiện tranh cãi cùng đám người đó. Nhưng cô vẫn lạnh lùng cười xùy một tiếng: “Rõ ràng là biết mình làm sai nhưng vẫn còn không biết xấu hổ đi trách cứ người khác. Có bản lĩnh thì đừng có nói xấu sau lưng, đi mà nói trước mặt ba mẹ Cố Niệm ấy.”

“Không cần để ý đến họ nữa, bây giờ chẳng qua là họ nói nhiều thành quen, sao còn dám nói lại nữa?” Lý Thiếu Phong cười lạnh, “Sớm biết như vậy thì sao lúc trước lại ăn nói độc địa như vậy chứ?”

Giọng hai người tuy không lớn, nhưng cũng không cố ý ép giọng xuống. Vị trí họ ngồi ở gần cuối, các vị lãnh đạo ngồi phía trên không thể nghe thấy được. Cho nên chỉ có đám người ở xung quanh đó mới có thể nghe được lời Lý Thiếu Phong và Thẩm Hiểu Mạn nói. Ai nấy đều giận sôi người, nhưng lại không thể tìm họ cãi nhau, tân cục trưởng còn đang đứng ở phía trước kìa.

Lý Thiếu Phong liền châm chọc liếc nhìn, rồi đi xuống dưới. Đúng lúc đó, Cố Lập Thành, Mục Lam Thục và Cố Niệm dắt tay Bánh Gạo Nhỏ đi đến trước mặt bọn Lý Thiếu Phong chào hỏi họ. Đám người Lý Thiếu Phong kinh ngạc không thôi. Tuy Cố Niệm rất thân thiết với họ, nhưng cũng không thể ngờ rằng Cố Lập Thành lại đích thân đến chào hỏi họ. Là những viên cảnh sát đã từng mang súng thật đao thật đi ra ngoài liều mạng, họ vô cùng kính nể người dựa vào công lao của mình được thăng chức cục trưởng như Cố Lập Thành. Không phải bởi vì chức vụ lúc này của Cố Lập Thành, chỉ đơn thuần bởi vì sự hy sinh của ông.

“Cục trưởng!” Lý Thiếu Phong gọi.

Cục trưởng Trình ở bên cạnh cười. Cố Lập Thành dáng dấp nho nhã, rõ ràng là một người rất ôn nhu, nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất áp lực, không dám lỗ mãng với ông. Trong công việc, việc luôn duy trì quan hệ cấp trên cấp dưỡi rõ ràng là chuyện rất quan trọng. Cố Lập Thành cũng không vì Cố Niệm mà khiến ranh giới này trở nên mơ hồ. Nhưng thái độ đối với đám người Lý Thiếu Phong vẫn vô cùng ôn hòa.

Ông chân thành nói: “Tôi vẫn nghe Cố Niệm nhắc đến mọi người. Khi Cố Niệm làm việc ở đây vẫn luôn được mọi người chiếu cố. Thời điểm khó khăn nhất, khi những người khác đều không tin nó, nhằm vào nó, nhưng mọi người vẫn một mực ở bên nó, ủng hộ nó. Chính bởi vì sự ủng hộ ấy nên nó mới luôn vững tin được.”

Thẩm Hiểu Mạn đã bị những lời Cố Lập Thành nói khiến cho đỏ mặt, vội vã lắc đầu, xua tay: “Cục trưởng đừng nói như vậy, tôi thực sự coi Cố Niệm là bạn. Hơn nữa bình thường khi ở chung với nhau cũng hiểu rõ cách đối nhân xử thế của cô ấy.”

“Dù nói thế nào cũng vẫn phải cảm ơn các cô cậu. Trưa nay tôi mời cơm, các cô cậu cũng đã lâu không gặp Cố Niệm rồi, nhân bữa cơm trưa nay mọi người cùng nhau ôn lại kỷ niệm.” Cố Lập Thành cười nói.

Lần này thực sự họ đã kinh ngạc vô cùng rồi. Ngày đầu tiên Cố Lập Thành nhậm chức, chưa ra một mệnh lệnh mới nào, không biết có đi ăn cơm cùng các lãnh đạo không, nhưng lại hẹn họ đi ăn cơm trước. Thực sự là quá coi trọng, quá nể mặt rồi.

Khác với đám người Lý Thiếu Phong đang kinh ngạc không thôi, đám người lúc trước nói xấu Cố Niệm ai nấy mặt mày trắng bệch. Cục trưởng Cố cư xử như vậy, rõ ràng đã biết những chuyện xảy ra trước đây với Cố Niệm, có lẽ cũng biết ai là người đã xa lánh cô, làm khó cô.

Rõ ràng là đang bóng gió với họ!

Tuy không nói rõ, nhưng lại trước mặt bao nhiêu người cảm ơn đám người Lý Thiếu Phong, rõ ràng là đang đánh đòn phủ đầu đám người đó. Quả nhiên là người đàn ông thực hiện nhiệm vụ hơn hai mươi năm ở bên ngoài nay sống sót trở về. Chút thủ đoạn cỏn con của họ không thể so bì với người ta được.

Đám người Lý Thiếu Phong đương nhiên nhanh chóng đồng ý. Mục Lam Thục ở một bên cười híp mắt, quét mắt nhìn qua đám người Lý Tư Kỳ đứng đằng sau, thấy rõ ràng trong lòng họ đang bất an lo lắng. Cố Lập Thành cũng không thèm bận tâm đến những người đó, đang định đưa Cố Niệm đi thì một người từ trong đám người đó vọt ra.

“Cố Niệm.” Giọng nói nhu hòa của Lý Tư Kỳ vang lên.

Cố Niệm im lặng đứng đó nhìn cô ta không nói gì. Lý Tư Kỳ thấy Cố Niệm không đáp lại lời mình, liền lúng túng cười, sau đó là vẻ mặt áy náy: “Cố Niệm, trước đây tôi đã hiểu lầm cô, hôm nay tôi gửi lời xin lỗi cô. Dù cô không tha lỗi cho tôi, tôi cũng có thể hiểu được, nhưng tôi vẫn muốn nói tiếng xin lỗi với cô.”

Mục Lam Thục lạnh lùng nhìn sang, có ý gì chứ? Cô ta nói vậy, chẳng lẽ nếu Cố Niệm không tha thứ cho cô ta thì tức là kẻ lòng dạ hẹp hòi rồi sao?

“Cô có lỗi với tôi chuyện gì vậy?” Cố Niệm chậm rãi mở miệng, như cười như không nhìn cô ta.

“Tôi...” Lý Tư Kỳ nghẹn lại, cô ta phải nói thế nào đây?

Lẽ nào phải lặp lại một lượt tất cả những chuyện cô ta đã làm, đã nói trước kia sao?

Cố Niệm mỉm cười: “Cô quên rồi sao? Cô không nhớ cô đã làm gì với tôi, thì bảo tôi làm sao tha thứ cho cô được? Xin lỗi nhưng tôi không thấy được thành ý trong lời xin lỗi của cô.”

“Tôi không quên.” Lý Tư Kỳ khó chịu nói, cảm giác ánh mắt của những người xung quanh đều đang dồn vào cô ta, trong đó không thiếu những ánh mắt khinh bỉ.

Danh Sách Chương: