Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Tứ trong tay ọ ẹ mấy tiếng, Tô Tô giơ tay ôm cậu bé nhẹ đến không thể nhẹ hơn, xoa cổ an ủi cậu bé. Cô thầm nghĩ, Thiên Tứ gầy gò chẳng có mấy lạng thịt, đặt Thiên Tứ đang ọ ẹ xuống giường cạnh Tiểu Ái, định pha cho Thiên Tứ chút sữa.

Vì sợ Thiên Tứ ngọ nguậy đập vào Tiểu Ái, sẽ khiến cho Chíp Bông tỉnh dậy cắn Thiên Tứ, Tô Tô đặt Thiên Tứ cách Tiểu Ái xa một chút. Cô nghĩ dù sao Thiên Tứ không thể lật người, đặt xa như thế chắc sẽ không chọc phải Chíp Bông.

Để đề phòng, Tô Tô còn kéo Chíp Bông đang ngủ say trên bụng Tiểu Ái lên cửa sổ phơi nắng.

Lúc này Thiên Tứ đã nín khóc hẳn, đôi lúc trẻ con rất kì lạ, chúng biết chọn người mà khóc. Có người bế nó sẽ khóc rất lớn, có người bế nó lại dần dần nín khóc. Vừa rồi Trần Tư Vũ bế Thiên Tứ, Thiên Tứ khóc không ngừng, sau đó Tô Tô bế Thiên Tứ, cậu bé lại không khóc nữa. Bây giờ đặt cậu bé trên giường, cậu bé cũng không có biểu hiện gì là muốn khóc, hình như cậu rất hiểu chuyện, biết ai là người mạnh mẽ có thể bảo vệ được cậu.

“Đứa trẻ như cháu thật nhạy cảm, chậm mà chắc, sao có thể là người bị bại não chứ?!”

Tô Tô ngồi bên cạnh giường, cầm bình sữa ấm đã pha xong khua trước mặt Thiên Tứ. Thiên Tứ nhìn một lúc lâu, giơ tay đập vào bình sữa, có vẻ như muốn lấy bình sữa, nhưng không biết cầm thế nào. Tô Tô giơ bình sữa lên, đưa vào miệng Thiên Tứ.

Sau đó đưa ngón tay quệt vào mũi Thiên Tứ, nhìn Thiên Tứ vừa uống sữa vừa cười với cô, cô cũng cười, cười dịu dàng nhưng lại tràn đầy xót xa. Một lúc sau, Tô Tô mới nhớ ra, cúi đầu hỏi Thiên Tứ:

“Mẹ cháu đâu? Đi đâu rồi?”

Vừa rồi thấy Trần Tư Vũ bế Thiên Tứ chạy, không nhìn thấy Trạc Thế Giai đâu, lúc này Tô Tô mới thấy có gì đó không đúng. Trạc Thế Giai coi Thiên Tứ còn quan trọng hơn mạng sống của mình, sao có thể vào thời khắc bên ngoài đấu súng ầm ầm, giao Thiên Tứ cho Trần Tư Vũ? Là giao cho Trần Tư Vũ, sao Trạc Thế Giai không đi cùng Trần Tư Vũ?

Hay là… Trạc Thế Giai bị giết rồi?

Hỏng rồi, Trạc Thế Giai chết trong cái bẫy mà cô đặt, Hộ Pháp không tìm cô tính sổ mới lạ đó! Vừa nghĩ đến đây, Tô Tô ngồi bật dậy, cô đứng lên chạy ra ngoài, dặn dò cha mẹ Tô một tiếng rồi chạy đến tứ hợp viện của Trạc Thế Giai và Hộ Pháp.

Trong con ngõ nhỏ vẫn lặng im như tờ, Trần Tư Vũ không biết đi đâu rồi, làn khói trắng tan đi một chút. Tiếng súng ở xa xa vẫn vang lên đều đều. Hình như dưới sự tham dự của Xuân Lai và Diệp Dục, trận đấu sắp đi đến hồi kết. Tô Tô không nghĩ nhiều, giơ chân đạp cửa nhà Trạc Thế Giai, thấy Trạc Thế Giai mặc váy ngủ, tóc tai bù xù nằm dưới đất.

Tô Tô phi như bay vào trong, lật Trạc Thế Giai đang nằm sấp lại, giơ tay sờ động mạch ở cổ. Vẫn còn đập, Trạc Thế Giai vẫn sống. Tô Tô thở phào, lật tóc sau gáy Trạc Thế Giai, trừ một vết thương ở trán thì những chỗ khác không có vấn đề gì.

Chắc cô ấy bị người ta đẩy từ phía sau, đập đầu vào con tỳ hưu bằng đá ở cửa ngất đi.

Tô Tô kéo một cánh tay của Trạc Thế Giai lên vai mình, rồi dìu cô ra khỏi sân, cô định dìu Trạc Thế Giai về nhà mình, để cha mẹ Tô xem vết thương trên đầu cô ấy. Chân vừa bước đến ngõ, liền thấy Hộ Pháp dẫn người chạy đến, cách từ xa đã vội vàng hỏi:

“Tô Tô, bác sĩ Trạc sao rồi?”

“Lát nữa rồi nói, anh dìu người vào trong, rồi tìm thêm mấy bác sĩ não khoa đến đây.”

Thấy Hộ Pháp đến, Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa chiến sự đã kết thúc, chỉ còn vài tiếng súng rời rạc như đang xử lý nốt mấy tên tay chân của Xuân Chính Tông. Sau mấy tiếng súng đó, cả thế giới đột nhiên chìm vào im lặng.

Tô Tô giao Trạc Thế Giai cho Hộ Pháp, cô quay về cô nhi viện. Đứng ngoài nghe, trong cô nhi viện hoàn toàn yên tĩnh, bên trong hình như không có tiếng của người sống. Vì thế Tô Tô vẫn đạp cửa sân, bước nhanh vào trong cô nhi viện, cẩn thận nghe ngóng tìm kiếm. Tô Tô đến gần một căn phòng, mở cửa nhìn thấy bên trong là vợ Xuân Lai, Thạch Hâm và mấy giáo viên đang bảo vệ một phòng đầy trẻ con. Tất cả đang ôm đầu, chui xuống gầm bàn như trốn động đất.

“Không sao rồi, ra ngoài cả đi.”

Tô Tô mở cửa phòng học, nhìn từng đứa trẻ cẩn thận đứng dậy. Cô vươn tay, mở cửa cho đứa bé đầu tiên ra ngoài, sau đó nhìn thấy Thạch Hâm bụng to muốn đứng dậy, nhưng chân không nghe lời, vợ Xuân Lai ở bên cạnh dìu Thạch Hâm, hai người cùng đứng dậy.

“Không sao chứ?”

Vì thấy Thạch Hâm bụng to, đi đứng bất tiện nên Tô Tô tốt bụng hỏi một câu. Thạch Hâm ngẩng khuôn mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, lắc đầu, trả lời Tô Tô bình thường một cách hiếm có:

“Không sao, tôi không sao. Cô đi xem xem còn đứa trẻ nào bị thương nữa không, có mấy đứa còn chưa vào lớp.”

“Tôi xem rồi, bên ngoài sân không có ai, chắc chúng trốn ở trong phòng học khác rồi.”

Tô Tô vừa nói vừa quay người rời khỏi cô nhi viện, cô chỉ đến xem tình hình thế nào, xác nhận giáo viên và học sinh không sao cô liền lập tức quay về bên cạnh Tiểu Ái.

Chỉ là khi cô vừa ra khỏi sân thì có chuyện xảy ra, bên trong căn tứ hợp viện vốn yên tĩnh chợt vang lên tiếng khóc của Tiểu Ái, sau đó là Thiên Tứ cũng khóc theo. Tô Tô nghe thấy, ngay lập tức liên tưởng đến chuyện gì đó, vội vàng xông ra ngoài.

Bóng cô phi như bay, xuyên qua cả chỗ của cha mẹ Tô, xông vào phòng đầu tiên. Cô đứng cạnh giường Tiểu Ái nhìn, sợ đến mức chân mềm nhũn cả ra. Thiên Tứ không biết lật người từ bao giờ, còn ngồi dậy, ngồi cả lên người Tiểu Ái. Bên cạnh miệng Tiểu Ái còn có dấu răng khá sâu, nhìn là biết Thiên Tứ cắn, Thiên Tứ còn cắn rất mạnh, vết thương hơi rớm máu.

Mà Chíp Bông Tô Tô đặt trên cửa sổ, hình như bị Thiên Tứ làm cho tức giận, thực ra nó chẳng định làm gì Thiên Tứ cả, nhưng Thiên Tứ cắn Tiểu Ái nên nó không nhịn được, trườn từ trên cửa số xuống, hình như ~~~~! Hình như cắn vào mông Thiên Tứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK