Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói “hình như” là khi Tô Tô xông vào, hoảng hốt nhìn thấy khung cảnh Chíp Bông đang cắn vào mông Thiên Tứ. Bây giờ Thiên Tứ đè lên người Tiểu Ái, Chíp Bông đè lên người Thiên Tứ, cả Thiên Tứ và Tiểu Ái cùng khóc!

“Chíp Bông!” Tô Tô mắt tối sầm, tựa như đang nhìn thấy khoảnh khắc Thiên Tứ chết, nhìn thấy cả cảnh Hộ Pháp và Trạc Thế Giai biến thành sứ giả báo thù. Hai người họ sẽ dùng toàn bộ sức lực, để báo thù cho Thiên Tứ bị trúng độc mà chết….

Cha mẹ Tô đi theo sau Tô Tô, chạy vào phòng, vừa nhìn thấy tình hình, mẹ Tô liền đau lòng nói: “Tiểu Ái, Tiểu Ái, chu choa, mặt cháu chảy máu rồi!”

Bây giờ không phải lúc quan tâm mặt Tiểu Ái có chảy máu hay không, mà phải quan tâm đến Thiên Tứ bị Chíp Bông cắn, sắp chết rồi!

Trong đầu Tô Tô chao đảo đủ loại suy nghĩ, nhìn xuống mông Thiên Tứ. Ơ? Vết thương trên mông sao không thấy!

Mà Thiên Tứ lẽ ra bị Chíp Bông cắn sắp chết, vẫn đang khóc, khóc không ngừng, một giây, hai giây, ba giây… Ơ? Nửa phút trôi qua sao Thiên Tứ vẫn chưa bị trúng độc của Chíp Bông mà chết? Hay Thiên Tứ không bị Chíp Bông cắn?

Tô Tô cảm thấy mình bị hoảng hốt quá, trong tiếng kêu la ngạc nhiên của mẹ Tô, cô cứ đứng ngây ngẩn bên cạnh Thiên Tứ và Tiểu Ái, nhìn mông Thiên Tứ. Vì Thiên Tứ mặc tã nên hai bên mông đều lộ ra ngoài. Trong ấn tượng của Tô Tô, hình như cô nhìn thấy trên mông Thiên Tứ có vết rắn cắn.

Bây giờ sao mất rồi?

Một phút trôi qua, Thiên Tứ vẫn đè lên Tiểu Ái đang khóc, Tiểu Ái ngọ nguậy người, thấy mẹ đứng bên cạnh mà không giúp, bà ngoại không dám mạnh tay kéo Thiên Tứ. Vì Thiên Tứ quá yếu, bàn tay nhỏ xíu vốn không thể nắm lại giờ đang lôi quần áo của Tiểu Ái. Tiểu Ái đành tự lực cánh sinh, bắt đầu dùng tay đẩy Thiên Tứ.

Hộ Pháp ngoài cửa nghe thấy có động, vội vàng chạy vào, Chíp Bông đã trườn từ trên mông Thiên Tứ xuống. Tô Tô thấy Hộ Pháp đứng ở cửa sổ nhìn tình hình chiến sự của hai đứa trẻ, liền giơ tay túm cổ áo Thiên Tứ nhấc lên, mắng:

“Thằng oắt con, con còn học cách cắn người à? Sao con lại cắn em thế này? Con tự nhìn đi?!!! Tiểu Ái chảy máu rồi!!!”

Tô Tô hoảng hốt, lúc Hộ Pháp nhấc Thiên Tứ lên, cô giơ tay bế Tiểu Ái dậy, còn nhìn lại dưới tã của Thiên Tứ. Cô chỉ nhìn thấy dưới mông Thiên Tứ hơi có vết xanh tím. Mông đứa trẻ nào cũng hơi xanh, đây là điều rất bình thường, nhưng vết thương Chíp Bông cắn ở đâu nhỉ?

Hay là dạo này mình bị nội gián làm cho nghi thần nghi quỷ, xuất hiện ảo giác rồi?!

Đang nghĩ thế, Diệp Dục nhảy từ ngoài cửa vào. Anh nhìn thấy Tiểu Ái trong lòng Tô Tô đang khóc, tức giận trợn mắt quát Hộ Pháp:

“Tên Hộ Pháp kia, anh xem con trai anh làm chuyện gì này. Cắn mặt con gái ông thành thế này, tên kia, #%[email protected]%#@...”

Hộ Pháp vẻ hối lỗi, xách Thiên Tứ, tét mấy cái thật mạnh vào mông Thiên Tứ. Cậu nhóc Thiên Tứ khó khăn lắm mới nín khóc, bị Hộ Pháp đánh liền oe oe gào lên. Tô Tô chột dạ, cô hơi hoảng loạn, cô vẫn nghĩ Thiên Tứ bị Chíp Bông cắn một cái. Thiên Tứ lẽ ra sắp chết, cuối cùng vết thương lại biến mất không dấu vết, nên hiện giờ Tô Tô cũng không bận tâm đến chuyện lấy lại công bằng cho Tiểu Ái, ngược lại còn nói với Hộ Pháp:

“Thôi bỏ đi, đừng đánh nữa. Thiên Tứ nhà anh vốn đã gầy rồi, đừng đánh nữa.”

“Xin lỗi, Tô Tô. Đợi bác sĩ Trạc nhà tôi tỉnh lại, tôi, tôi sẽ bảo bác sĩ Trạc đưa thằng oắt này sang trịnh trọng xin lỗi Tiểu Ái nhà cô. Xin lỗi.”

“Không sao, tỉnh lại rồi tính tiếp,” Tô Tô chột dạ, ngập ngừng một chút rồi nói với Hộ Pháp: “Anh, anh về quan sát trạng thái tinh thần của Thiên Tứ mấy ngày xem. Ừm~~~ tốt nhất nên cho thằng bé uống mấy viên thuốc giải độc, tiêm huyết thanh gì đó. Thằng bé… ừm… anh xem nên đi kiểm tra xem thằng bé có phải bị Chíp Bông nhà tôi cắn không.”

Nghe thấy thế, Hộ Pháp cúi đầu nhìn Thiên Tứ đang khóc oe oe, rồi lại nhìn Chíp Bông đang quấn vào chân Tiểu Ái, thờ ơ nói, “Chíp Bông nhà cô quen người, biết Thiên Tứ là em trai của Tiểu Ái, không cắn nó đâu. Nếu cắn thì sao Thiên Tứ nhà tôi sống được đến giờ? Độc tính của Chíp Bông, ai dính vào đều toạch cả.”

Nói xong, Hộ Pháp vừa mắng vừa túm Thiên Tứ lôi đi, vừa đi vừa giáo dục Thiên Tứ về hành động cắn người. Không ổn rồi, không ổn tí nào, còn nhỏ mà đã đi cắn người khác, sau lớn lên thì thành thế nào chứ?!

Tô Tô im lặng dõi theo hai cha con Hộ Pháp rời đi, đưa tay vỗ về Tiểu Ái đang thút thít. Bên cạnh vang lên tiếng kêu than đau lòng của mẹ Tô, tiếng mắng chửi của Diệp Dục. Cô đang nghĩ về vấn đề của cô, một loạt những sự việc xảy ra ngày hôm nay, còn nhớ đến cả vết thương biến mất trên mông Thiên Tứ.

Vì có rất nhiều chi tiết cô không nghĩ ra, nên thời gian còn lại Tô Tô luôn cảm thấy không yên lòng. Đến khi đi ngủ, Tô Tô nằm cạnh Tiểu Ái, vừa dỗ con bé, vừa nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đến khi rất muộn rồi, Diệp Dục trực xong ca về phòng, Tô Tô đang ngồi trên giường chợt ngồi bật dậy.

“Hả! Nửa đêm nửa hôm tối tăm thế này sao em lại ngồi dậy?”

Diệp Dục đang định mò lên giường, thấy Tô Tô ngồi thẳng tắp trong bóng đêm. Sợ làm ồn đến Tô Tô và Tiểu Ái nên Diệp Dục không dùng ánh sáng chiếu. Anh không nghĩ, Tô Tô đáng lẽ đang ngủ rồi, tự dưng lại ngồi bật dậy, dọa Diệp Dục hết hồn.

Anh mò đến cạnh giường, đưa tay huơ huơ trước mặt Tô Tô, thấy hai mắt Tô Tô không phản ứng, Diệp Dục lo lắng, nhỏ giọng hỏi:

“Em sao thế? Sắp thành zombie rồi?”

Trong phòng tối đen chỉ có ánh trăng lờ mờ, Tô Tô xõa tóc đen nhánh, khuôn mặt sấp bóng, nhìn vô cùng nhợt nhạt. Đôi mắt cô đang nhìn thẳng, chầm chậm quay đầu nhìn Diệp Dục, thấy Diệp Dục sợ sắp vãi tè, cô mở miệng nói:

“Anh nói xem, vụ tấn công ngày hôm nay là vì ai?”

“Tiểu Ái, Xuân Chính Tông muốn bắt Tiểu Ái nhà chúng ta!” Diệp Dục nhìn Tô Tô, còn bổ sung một câu, “Đấy là em nói!”

“Nhưng hôm nay em nhìn thấy Trần Tư Vũ ôm Thiên Tứ định chạy ra ngoài lớp phòng thủ của Xuân Hữu Nguyệt.”

“Cô ta nói là vì đằng sau có người đuổi theo cô ta, cô ta hoảng quá nên đi nhầm đường.”

Về vụ tấn công này, sáng ngày hôm nay, Diệp Dục, Hộ Pháp và người của Xuân Lai đều đang điều tra. Họ hỏi tất cả mọi người một lượt, đương nhiên cả Trần Tư Vũ, nên Diệp Dục giống tất cả mọi người đều không thấy Trần Tư Vũ có vấn đề gì, ít nhất Trần Tư Vũ có thể tự biện bạch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK