Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng sau khi Khưu Linh Phương nghe Tề Tiểu Tô dặn dò xong thì thái độ cũng cực kỳ khách sáo và lạnh nhạt, thẳng thắn mời người ra khỏi cửa.

“Cô Đan à, Tề tổng nhà chúng tôi ngày nào cũng bận rộn, hôm nay đi công tác cũng là kế hoạch đột xuất, không thể làm hết vai trò chủ nhà của mình được, mong cô Đan thứ lỗi.”

“Vậy có thể phiền chị cho tôi mượn điện thoại một chút không, tôi muốn gọi điện thoại cho cô ấy.” Tất nhiên Đan Ninh Ninh không muốn từ bỏ ý định, có thể đúng là Tề Tiểu Tô bận đi công tác đột xuất thật, nhưng chuyện mà cô ta sắp nói với Tề Tiểu Tô cũng rất quan trọng, cô ta không tin là Tề Tiểu Tô không muốn biết.

Cho dù cô ta có đi công tác rồi thì cũng phải tìm cách sắp xếp nơi ăn chốn ở cho mình trước, tốt nhất là tới nhà cô ta ở mới đúng chứ.

Sao Khưu Linh Phương có thể cho cô ta gọi cuộc gọi này được, vì thế bèn mỉm cười vô cùng khách sáo: “Thực xin lỗi, hiện tại có thể Tề Tổng đã lên máy bay rồi, không tiện nghe điện thoại đâu.”

“Vậy cô ấy đang ở đâu? Tôi tới nhà cô ấy chờ cũng được.”

Quả nhiên là vẫn muốn hỏi địa chỉ. Khưu Linh Phương lắc đầu, cười càng khách khí hơn: “Cô Đan, xin hãy thứ lỗi, chúng tôi là nhân viên, không thể tùy tiện tiết lộ địa chỉ nhà riêng của bà chủ được, đây là quy định của công ty.”

“Tôi là bạn thân của cô ấy, sao có thể gọi là tùy tiện tiết lộ được chứ?” Mặt Đan Ninh Ninh sa sầm xuống, giờ cô ta đã phát hiện ra là Khưu Linh Phương chỉ đang ứng phó với mình mà thôi, không nhịn được lại lạnh giọng nói tiếp: “Nếu lúc đó cô ấy trở về, tôi nói với cô ấy rằng nhân viên công ty ngăn cản tôi thế nào, không chừng chị còn bị xử phạt, phê bình nữa đấy.”

Khưu Linh Phương lập tức thấy buồn cười. Cho dù cô ta thật sự là chị em tốt của Tề tổng đi chăng nữa, không nói cho cô ta biết địa chỉ nhà riêng của Tề tổng thì cô cũng chẳng thể nào bị xử phạt hay phê bình vì chuyện này được. Huống chi, đây là cô còn đang nghe mệnh lệnh của Tề tổng cơ mà.

Con bé này thật nực cười.

“Nếu vì thế mà bị phê bình thì tôi cũng chấp nhận, rất xin lỗi, đây thực sự là quy định của công ty chúng tôi.” Khưu Linh Phương nói rồi lại ngồi vào vị trí bàn lễ tân, bởi vì cô ấy tới sớm nên nhân viên lễ tân cũng còn chưa có mặt.

Cô ấy không để ý tới Đan Ninh Ninh nữa, Đan Ninh Ninh cắn môi, tuy rằng rất tức giận và bực bội nhưng cũng không thể nào mặt dày đi cầu xin Khưu Linh Phương được, đành phải oán hận rời khỏi Thịnh Tề. Nhưng mà, khi đứng ở đầu đường thành phố D, cô ta lại chẳng biết phải đi đâu mới được, đành phải trở lại khách sạn nhỏ kia, dù sao cô ta đã đưa tiền rồi, cô ta cũng không có nhiều tiền lắm, nếu thật sự định ở lại đây chờ Tề Tiểu Tô đi công tác về thì cô ta chỉ có thể về đó đợi mà thôi.

Nhưng tới đó rồi, cô ta lại phát hiện ra không thấy mẹ con Tiền Hoa Quế đâu nữa.

“Đáng chết, lại dám trốn!”

Chạy thì chạy thôi, cô ta mà không tìm thấy Tề Tiểu Tô thì chắc chắn hai mẹ con nhà đó cũng chẳng tìm được. Đan Ninh Ninh suy nghĩ một chút lại quyết định tới khách sạn tìm Chúc Tường Đông, nếu không tìm thấy Chúc Tường Đông thì cô ta sẽ đi tìm Nghiêm Uyển Nghi. Chắc ở thành phố D này, có rất nhiều người biết Nghiêm gia ở đâu, cô ta tới trước cổng Nghiêm gia chờ Nghiêm Uyển Nghi là được.

Chẳng phải Nghiêm Uyển Nghi là bạn thân nhất của Tề Tiểu Tô sao? Hơn nữa còn là bạn gái của Chúc Tường Viêm, không tới mức bỏ mặc cô ta không quan tâm chứ? Trước khi Tề Tiểu Tô trở về, cô ta cứ ở lại Nghiêm gia cũng được, như vậy cũng không sợ không chờ được Tề Tiểu Tô!

Nhưng Đan Ninh Ninh suy nghĩ quá đơn giản, tuy rằng cô ta tìm được tới Nghiêm gia thật, nhưng Nghiêm Uyển Nghi đã ra ngoài từ sáng sớm, Chúc Tường Viêm đang ở thành phố D, sao cô ấy có thể ngoan ngoãn ở nhà được chứ. Mà Nghiêm gia cũng không dễ vào cho lắm, Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm đều ra ngoài cả, bà Nghiêm nhỏ trước giờ luôn thích ngủ nướng, người hầu trong nhà sẽ không để cô ta bước qua cửa, vì căn bản chẳng có ai tiếp đón cô ta hết, hơn nữa, ai biết cô ta có phải bạn của cô Tư thật không?

Đan Ninh Ninh cũng không biết Chúc Tường Đông đang ở khách sạn nào, tìm kiểu gì cũng không ra, cuối cùng đành phải quay lại khách sạn của mình.

Lúc này, cô ta càng cảm thấy, nếu không có Tề Tiểu Tô thì cô ta chẳng là cái gì hết, hết lần này đến lần khác bị chắn ở ngoài cửa không thể vào, điều này làm cô ta thấy vô cùng nhục nhã, lửa giận đã sớm thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô ta. Chỉ cần cho cô ta cơ hội, cô ta nhất định sẽ cố gắng bò lên, cô ta cũng muốn làm người đứng ở trên cao, đến lúc đó Tề Tiểu Tô và Nghiêm Uyển Nghi đều phải quỳ dưới váy của cô ta, liếm giày cho cô ta.

Lúc này, Tề Tiểu Tô đã tới được thị trấn Vũ Lũng.

Tề Tiểu Tô chưa từng tới đây bao giờ, nhưng trước đó cô đã bảo Hệ thống Tiểu Nhất tra xét không ít tư liệu về nơi này, tất cả hiện lên trong đầu rõ mồn một, thậm chí còn có cả địa chỉ cụ thể nhà mẹ đẻ của Tiền Hoa Quế nữa.

Bởi vì thu nhập ở đây chủ yếu dựa vào khách du lịch nên chính quyền của thị trấn yêu cầu cố gắng không làm thay đổi phong cách kiến trúc của thị trấn Vũ Lũng, tốt nhất là nên giữ gìn những phong cảnh xưa, những con phố cổ, vì thế Tiền gia vẫn luôn ở sâu trong một ngõ nhỏ giữa một đống nhà cũ kỹ.

Người tới đây du lịch rất nhiều, bên ngoài thị trấn Vũ Lũng là một bãi đậu xe, trong thị trấn, chỉ có mấy con đường chính là xe có thể đi vào được, còn lại toàn là ngõ nhỏ phố nhỏ, xe không thể đi qua, vì thế xe buýt du lịch hoặc xe tự lái tới đều phải dừng hết ở bên ngoài, tính phí theo giờ, 5 tệ một giờ, nếu gửi qua đêm thì sẽ tính 120 tệ.

Tuy rằng, mười mấy năm nay, những người ở bãi đỗ đã nhìn thấy rất nhiều thương hiệu xe, nhưng khi chiếc Porsche từ từ tiến vào trong cho đến khi Hàn Dư dừng xe lại, bọn họ vẫn phải nhìn tới mấy lần. Lại thấy Tề Tiểu Tô xuống xe từ trước đang chờ ở bên ngoài, mắt mấy gã đàn ông liền sáng lên.

Chờ đến khi Tề Tiểu Tô dẫn mấy người Hàn Dư đi khỏi, mấy người này vẫn còn đang trầm trồ.

“Cô gái đó xinh thật đấy.”

“Đúng thế, nếu tôi có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như thế thì tốt quá rồi!”

“Cậu cứ nằm đấy mà mơ đi!”

Lần này, Tề Tiểu Tô tới chỉ dẫn mỗi Hàn Dư theo, người ở thị trấn Vũ Lũng này rất ít, dẫn nhiều người tới quá sẽ rất gây chú ý, đặc biệt là đám người này ai cũng mang hơi thở của lính, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

Có điều, cô không hề biết là vẻ bề ngoài của mình cũng rất nổi bật, cũng may khách du lịch tới thị trấn Vũ Lũng này không ít, người dân ở nơi này cũng đã quen nhìn người lạ rồi, tuy rằng có nhìn cô nhiều hơn một chút thì cũng không thấy có gì hiếm lạ lắm, cùng lắm thì chỉ tán thưởng ở trong lòng “ôi, người đẹp” vậy thôi.

Huống chi, bên cạnh cô còn có Hàn Dư cao lớn như thế đi theo, người ta liền cho rằng đây là đôi vợ chồng trẻ ra ngoài du lịch.

Hàn Dư đi theo cô suốt cả quãng đường, cảm thấy thật kỳ quái, có vẻ như Tề Tiểu Tô cực kỳ quen thuộc nơi này, cô ấy không cần hỏi đường, đến nơi nào thì rẽ, đến nơi nào thì đi vào ngõ nhỏ đều chưa từng do dự chút nào, như thể cô ấy đã từng đi trên con đường này rất nhiều lần vậy.

Tề Tiểu Tô cũng lười làm bộ làm tịch. Trong đầu cô đã có bản đồ chỉ đường, tất nhiên là cứ đi theo chỉ thị thôi, chẳng lẽ còn phải giả bộ hỏi đông hỏi tây mới tìm được Tiền gia chắc?

Có điều, cuộc sống của Tiền gia cũng không thật sự tốt cho lắm, căn nhà rất cũ nát, hai cột đá làm khung cổng, trên hai cánh cổng gỗ vẽ hình thần giữ cửa, vì đã vẽ rất nhiều năm, bị mưa gió xói mòn nên đã gần như phai màu hết, hai cái vòng đồng gắn trên cổng bị bào tới bóng loáng.

Ở ngoài cổng gắn một cái biển gỗ, trên đó viết: “Homestay, 50 tệ một đêm”.

Cô ra hiệu cho Hàn Dư gõ cửa.

Hàn Dư vừa giơ tay lên định gõ cửa thì cửa đột nhiên lại mở ra từ bên trong, một món đồ bị ném ra ngoài, nếu không phải anh ta nhanh nhẹn tránh đi thì thứ đồ đó đã ném lên mặt anh ta rồi. Anh ta lập tức đen mặt, nếu lỡ như ném trúng Tề Tiểu Tô thì phải làm sao đây?

“Cút ngay, đã bảo người không ở đây rồi mà!” Bên trong vang lên một giọng phụ nữ sắc bén.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK