Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không đúng, tại sao tôi lại có cảm giác lúc đó Trần Tư Vũ muốn bắt Thiên Tứ?” Tô Tô cúi đầu nhìn Diệp Dục, “Anh và Tiểu Ái đều không sao, bọn họ cũng không biết anh vẫn một mực đợi trên nóc nhà, thậm chí bọn họ cũng không vào sân nhà tôi. Đồ đạc đầy sân mà hình như bọn họ không hề chạm vào.”

“Thôi xong, Trần Tư Vũ muốn ôm Thiên Tứ đi hả? Tại sao? Thiên Tứ là một đứa trẻ ốm yếu không biết sống được bao lâu, ôm Thiên Tứ đi làm gì? Để uy hiếp Hộ Pháp à?”

Diệp Dục đứng lên, vẻ mặt chẳng có tí gì đồng tình xoay người đi toilet. Lúc trở lại Tô Tô đã nằm xuống ngủ thiếp đi, anh cũng không làm điều anh nghĩ nữa mà nằm cạnh Tô Tô, thò tay đắp chăn cho Tiểu Ái ở bên cạnh Tô Tô rồi ngủ cùng hai mẹ con.

Đang lim dim ngủ thì Tô Tô nằm giữa Diệp Dục và Tiểu Ái đột nhiên mở mắt ngồi dậy làm Diệp Dục cũng tỉnh ngủ. Anh cau mày nhìn Tô Tô bật dậy, tức giận nói:

“Em làm gì đấy? Có định cho ai ngủ không? Không ngủ được thì làm cái khác.”

“Diệp Dục, tôi vẫn cảm thấy Trần Tư Vũ có vấn đề, mục tiêu của cô ta không phải Tiểu Ái mà là Thiên Tứ!”

Tô Tô chợt sáng tỏ, trong nháy mắt đột nhiên nghĩ ra. Cô cúi đầu nhìn Diệp Dục nằm trên giường, nói nhỏ:

“Hôm nay Thiên Tứ bị Chíp Bông cắn nhưng người Thiên Tứ không có vết. Thiên Tứ thật sự có vấn đề.”

“Cái này có vấn đề, cái kia có vấn đề, anh thấy em cũng có vấn đề! Thiên Tứ bị Chíp Bông cắn á? Độc của Chíp Bông anh còn không chịu được, một phát chết luôn đấy, sao bây giờ Thiên Tứ vẫn còn sống?!”

Diệp Dục chẳng hiểu Tô Tô nói cái gì. Thật ra chính Tô Tô cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, phải nói là chẳng liên quan gì hết. Năm giác quan của Tô Tô vô cùng nhạy, nhạy đến mức không để cho Tô Tô yên. Nhưng bảo Tô Tô liên hệ tất cả mọi chuyện lại, cô lại không biết bắt đầu từ đâu.

Diệp Dục thấy Tô Tô thao thức không ngủ được cũng không ngủ nữa, ôm Tô Tô chạy vào toilet làm tí việc mà không muốn người khác biết... Cô không để cho anh ngủ yên đúng không? Được, vậy anh cũng không để cho cô ngủ!

Giằng co hai tiếng cuối cùng Tô Tô bị Diệp Dục lăn qua lăn lại mệt mỏi. Cô không nhúc nhích nổi được Diệp Dục ôm về giường, ngủ một giấc không mộng mị. Đến khi cô tỉnh dậy Tiểu Ái đã sớm nằm bên cạnh ôm bình sữa ăn bữa sáng rồi.

Tô Tô tràn đầy năng lượng chơi với Tiểu Ái một lúc, chỉ cảm thấy sau khi làm chuyện người lớn với Diệp Dục, ngủ một giấc dậy đầu óc vô cùng nhanh nhạy.

Một lúc sau Diệp Dục cầm bữa sáng vào phòng đặt trên bàn, nói với Tô Tô, “Bữa sáng hôm nay là do mẹ em làm, đến đây ăn đi.”

“Trạc Thế Giai đâu? Hộ Pháp với Thiên Tứ đâu?”

“Tỉnh lại đi, chuyện ngày hôm qua bọn anh hỏi Trạc Thế Giai rồi. Cô ấy nói lúc đó cô ấy và Trần Tư Vũ đang ở cùng nhau, chuẩn bị ôm Thiên Tứ đến chỗ chúng ta tạm lánh. Còn chưa kịp ra khỏi cửa đã thấy một nhóm người xông vào, cô ấy bị một người ở phía sau đẩy đâm vào tỳ hưu ở cửa nên ngất đi.”

“Ồ~~~”

Tô Tô dường như suy nghĩ điều gì đó đi đến bên cạnh bàn. Tiểu Ái ở trên giường thấy Tô Tô đi, một tay cầm bình sữa, chân trần bò xuống giường, bám lấy giường không dám buông tay bước đi nên chỉ có thể tỏ ra đáng thương nhìn Diệp Dục kêu cha cha.

Diệp Dục đến ôm Tiểu Ái rồi cùng đi đến bên cạnh bàn, đưa cho Tiểu Ái một cái bánh trứng. Anh nhìn dấu răng ở khóe miệng Tiểu Ái cảm thấy đau lòng, nói với Tô Tô:

“Hôm qua anh bảo em tìm một ít thuốc bôi cho con, em đã bôi chưa?”

“Tôi quên rồi,” Tô Tô cũng cầm một cái bánh trứng, đưa mắt nhìn dấu răng trên khóe miệng Tiểu Ái đột nhiên nhớ đến cảnh hôm qua Thiên Tứ cắn Tiểu Ái. Cô cau mày hỏi Tiểu Ái, “Mẹ nói này, sao con bị cắn mà không biết đánh trả?”

“Con còn bé, làm sao mà hiểu được?”

Diệp Dục ôm Tiểu Ái, trừng mắt nhìn Tô Tô. Diệp Dục không thể hiểu nổi Tô Tô, Tiểu Ái bị cắn còn bị mẹ dạy dỗ? Tiểu Ái mới là người bị hại mà.

“Không hiểu thì phải dạy!” Tô Tô lườm Diệp Dục, đưa tay ôm lấy Tiểu Ái trong lòng Diệp Dục, cúi đầu nói với Tiểu Ái, “Ai đánh con thì con phải đánh lại. Con nhìn con xem, hôm qua bị cắn con còn không biết đẩy Thiên Tứ ra, chỉ biết nhìn mẹ, muốn mẹ giúp con. Như thế là không đúng, trước tiên con phải đánh lại, mẹ là người lớn, mẹ không thể xen vào những cuộc đánh nhau của trẻ con bọn con.”

“Đúng đúng, mẹ nói đúng đấy.”

Diệp Dục ở một bên phụ họa, hiếm khi tán thành với cách giáo dục con của Tô Tô. Ở cái xã hội như hiện nay, bị người khác đánh tất nhiên phải đánh lại đã. Đánh lại ngay thì gọi là tự vệ còn về sau mới đánh lại thì gọi là trả thù.

Giáo dục Tiểu Ái xong, Tô Tô giao Tiểu Ái đang ăn bánh trứng cho Diệp Dục, bản thân thì ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Cô cầm tờ giấy, dùng sáp màu của Tiểu Ái viết vẽ cái gì đó sau đó hai mắt sáng lên nhìn Diệp Dục đang giúp Tiểu Ái ăn bánh trứng, nói:

“Diệp Dục, tôi quyết định sắp đặt một kế hoạch, thử dò xét Trần Tư Vũ.”

“Lại là Trần Tư Vũ?!” Diệp Dục không nhịn được nhìn Tô Tô, ôm Tiểu Ái đã ăn xong bánh đến trước mặt Tô Tô. Tiểu Ái lập tức thò tay lấy một cây sáp màu vẽ linh tinh lên trang giấy trắng, nghe thấy Diệp Dục nói với Tô Tô, “Thế này đi, em đừng bày vẽ nữa, anh cho người bắt Trần Tư Vũ lại, em khỏi phải suốt ngày nghĩ về Trần Tư Vũ nữa.”

“Anh bắt cô ta lại, cô ta sẽ nói ra cái gì? Nói cô ta là nội gián chắc?”

Tô Tô buồn cười nhìn Diệp Dục, quả thật là một người đàn ông chỉ biết dùng nắm đấm. Nếu Trần Tư Vũ thật sự là nội gián, chắc chắn có bản lĩnh không tồi, nếu không cũng không thể nằm vùng ở thị trấn nhộng lâu như vậy.

Hơn nữa, vì sao Trần Tư Vũ lại buông tha miếng mồi ngon Tiểu Ái mà muốn bắt Thiên Tứ? Đây là một chuyện Tô Tô nghĩ mãi không ra nên quyết định bàn bạc với Trạc Thế Giai, xem làm như thế nào để Trần Tư Vũ lộ ra sơ hở.

Sau khi thương lượng với Diệp Dục, Tô Tô ôm Tiểu Ái đi tìm Trạc Thế Giai. Cô biết hôm qua Trạc Thế Giai bị thương ở đầu không nặng lắm, chỉ hôn mê do bị va vào thôi, không lâu sau là tỉnh. Trong thời gian này, Hộ Pháp ôm Thiên Tứ lao thẳng đến chỗ mẹ Tô nhờ trông hộ. Đêm qua Thiên Tứ ngủ cùng mẹ Tô.

Tô Tô mở cửa vào nhà Trạc Thế Giai đã thấy Trần Tư Vũ buộc tóc dài, phơi quần áo trong sân. Thấy Tô Tô đi vào Trần Tư Vũ còn cười nói:

“Cả ngày hôm qua thấy cô cứ hoảng hốt, có làm sao không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK