Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Di động rung lên.

Phong Phong nhíu mày, câu nói đó của anh không phải dành cho cô.

"Cô là trợ giảng của tôi, cách xa tôi quá mới không đạt." Phong Phong cười nhạo.

Kiều Nhã Nguyễn uống nốt ngụm canh cuối cùng, sau đó chỉ vào đồng hồ trên tay mình, "Giờ là tám giờ bốn mươi lăm, tiết của anh vào buổi tối, xin lỗi, ban ngày là thời gian tự học của tôi, miễn tiếp." Kiều Nhã Nguyễn nói xong, bê khay đồ ăn xoay người đi thẳng.

"Kiều Nhã Nguyễn, tôi phát hiện ra trong bài thi ngoại khoa lần trước của cô, câu duy nhất cô làm sai là câu về tim, hơn nữa câu đó còn rất dễ nữa."

Phong Phong vừa dứt lời, trước mắt Kiều Nhã Nguyễn bỗng hiện lên cảnh tượng một con dao sắc bén xuyên qua trái tim, thân thể cô run lên, bàn tay bưng chiếc khay ăn gần như đã lộ gân xanh.

Phong Phong đứng dậy, từ từ đến gần cô.

Kiều Nhã Nguyễn nghe tiếng bước chân phía sau, bàn tay đang siết chặt từ từ buông lỏng. Lúc Phong Phong tiến tới, cô mỉm cười quay đầu lại, "Nếu môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối thì người khác sẽ tự ti lắm, anh nói xem có đúng không." Kiều Nhã Nguyễn nói xong một lần nữa bỏ đi, đặt khay ăn ở vị trí quy định sau đó nhanh chóng rời khỏi canteen.

Phong Phong đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kiều Nhã Nguyễn, đúng là một lý do hay ho.

Phong Phong cất bước đang định đi ra ngoài, di động trong túi đột nhiên vang lên, anh vươn tay lấy ra, là một tin nhắn.

[Phong Phong, nếu như anh dám làm tổn thương nó dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời.]

Tin nhắn không ghi tên, giọng điệu này, vừa ngang ngược lại dữ dằn, là ai gửi tới vậy?

Người ái mộ cô ấy?

Phong Phong nhìn bốn phía, ngoại trừ đám fangirl ra thì làm gì có ai khác.

Phong Phong một lần nữa cúi đầu nhìn câu nói bên trên, có vài phần giống giọng điệu của Sở Đại, có điều Sở Đại không đe dọa người khác bao giờ, toàn xuống tay thẳng luôn.

"Thủy An Lạc?" Anh ta từ từ mở miệng, là cô nàng nhìn như con thỏ đế kia à?

"Nếu như anh dám làm tổn thương nó dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời."

Thật ngông cuồng, vậy để Phong Phong anh thử xem.

Thủy An Lạc gửi tin nhắn xong liền xóa tin vừa gửi đi, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài.

"Lão Phật Gia, trên thế gian này, dù bất cứ ai phản bội lại mày, tao cũng sẽ không rời xa mày." Thủy An Lạc nhỏ giọng nói.

"Sao thế?" Sở Ninh Dực vừa thấy cô nói vậy liền ôm lấy cô từ phía sau, cằm gác lên vai cô.

"Em vừa đe dọa Phong Phong xong." Thủy An Lạc thản nhiên nói.

Sở Ninh Dực nhíu mày: "Nói gì rồi?"

"Nếu như anh dám làm tổn thương nó dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời."

Sở Ninh Dực lắc đầu, "Đáng ra em phải nói là, chỉ cần cô ấy đau lòng thì anh sẽ mất mạng."

Thủy An Lạc chớp mắt, xoay người nhìn người đàn ông trước mặt mình: "Giết người là phạm pháp đó."

Sở Ninh Dực nhíu mày, "Không phải lo, có chồng em gánh cho em rồi."

"Chủ yếu là, giết anh ta bẩn tay."

Thủy An Lạc nói xong, người sửng sốt lại là Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực ngẩn ra đúng một phút đồng hồ mới ôm chặt cô vào lòng, vợ anh mà độc miệng lên thì đúng là đệ tử ruột của anh.

***

Trong thư viện yên tĩnh, Kiều Nhã Nguyễn nhìn quyển sách trên tay, nhưng thần trí không biết đã bay đến đâu.

Cúi đầu nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trên sách, cô thấy mình phát điên rồi, tốt nhất là nên đổi quyển khác thì hơn, chuyện qua rồi cô không nên nghĩ đến làm gì, giờ cô sống rất tốt, cô đang sống thay chị ấy kia mà?

Kiều Nhã Nguyễn đổi sang quyển Hoàng đế nội kinh, sau đó lại quay về chỗ của mình, lúc này phía đối diện đã có hai nữ sinh nữa đang ngồi.

"Sao trước đây tao học Y làm gì nhỉ, mới khai giảng được mấy ngày mà tao đã sắp phát điên đến nơi rồi." Cô gái đối diện hậm hực nói.

"Chuẩn đấy, chỉ mong mấy hôm nữa tới đợt kêu gọi sinh viên nhập ngũ chắc tao đi đăng ký luôn để đỡ phải học mấy cái môn này quá."

Nhập ngũ?

Cảnh sát?

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Danh Sách Chương: