Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà ta nói thế, Tề Tiểu Tô liền biết ngay bà ta đang nhắc tới bố mẹ mình. Trong lòng cô cảm thấy hơi chua xót, sau nhiều năm xa cách, lại nghe có người nhắc tới chuyện năm xưa của bố mẹ, đối với cô cũng coi như là một chút an ủi nhỏ nhoi.

Vì thế, cô liền hỏi kỹ càng hơn một chút, ví dụ như tâm tình của họ lúc đó ra sao, có biết bọn họ đi thăm những đâu, mua cái gì, tốt nhất là có thể nhớ lại cả những lời bọn họ từng nói.

Nhưng những việc này, hỏi ba cái thì Tiền Lai Lai không biết tới hai, Tề Tiểu Tô rất thất vọng, đành phải hỏi sang tình hình sau khi bọn họ gặp bà Chương kia thế nào.

“Bà chủ kia nói chuyện với đôi vợ chồng ấy vô cùng vui vẻ và hợp nhau, ba người nói chuyện suốt hai, ba tiếng đồng hồ, còn nói chuyện với nhau suốt mấy ngày sau đó, tôi còn nghe được bà chủ kia nói muốn kết bái kim lan với người phụ nữ vừa gặp như đã quen thân từ lâu kia, có điều sau lại nói, không bằng kết thông gia hai nhà. Đôi vợ chồng kia cũng rất vui vẻ, vừa nói liền đồng ý, sau đó bà chủ kia liền đưa cho bọn họ một cái hộp nói là đồ gia truyền, coi như đặt làm sính lễ.” Tiền Lai Lai nói xong lại ngắm sấp tiền lần nữa rồi mới tiếp tục câu chuyện đang dở dang: “Lúc đó, còn bảo con trai tôi ra ngoài mua rượu, nói là muốn chúc mừng một chút cơ mà.”

Tề Tiểu Tô không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt bà ta.

“Cô gái à, cô nhìn tôi như thế làm gì?” Tiền Lai Lai dịch mông, có vẻ như không ngồi yên được, nhưng sau đó lại khống chế bản thân mình, tiếp tục suy nghĩ rồi nói tiếp: “Sau đó, bà chủ kia liền rời đi trước, đôi vợ chồng kia ở thêm một lúc rồi mới đi.”

“Sau đó thì sao?”

“Bọn họ đều đi hết, tôi chẳng biết thêm gì nữa cả.”

Tề Tiểu Tô lại hỏi lại mấy vấn đề, lúc này mới rời khỏi Tiền gia.

Hàn Dư nhanh chóng đi theo, ra khỏi ngõ nhỏ, anh ta không nhịn được bèn hỏi: “Chị dâu, thật sự cho bà ta nhiều tiền thế sao?”

Hỏi mấy câu hỏi thôi mà cũng cho tới năm ngàn tệ, Hàn Dư cảm thấy thật sự quá nhiều, quá hời cho mụ già kia.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh lùng, cô im lặng một lúc mới đáp: “Tiền không phải vấn đề.” Chút tiền này cô cũng chẳng để vào mắt, chỉ cần nghe được thông tin đáng giá, bao nhiêu tiền cô cũng sẽ chi. Nhưng cô nghĩ có lẽ Tiền Lai Lai cũng không có cơ hội tiêu số tiền ấy đâu.

Tưởng cô là ngốc chắc?

Lời nói trăm ngàn sơ hở như thế, tưởng cô sẽ tin sao?

Đúng thế, chắc chắn Tiền Lai Lai đang nói dối. Cái này chẳng cần Hệ thống Tiểu Nhất nhắc thì cô cũng nhận ra. Lúc cô hỏi chuyện về bố mẹ, Tiền Lai Lai hỏi ba câu thì không biết tận hai câu, nhưng khi nhắc tới hôn ước năm đó được định ra thì Tiền Lai Lai lại kể ra rất tường tận, cái gì mà kết nghĩa kim lan, kết thông gia, sính lễ đều cực kỳ rõ ràng, y như những gì bà Chương kia từng kể cho cô nghe, chẳng khác nào khẩu cung vậy!

Cô tin được chắc?

Còn nữa, tại sao phải nhấn mạnh chuyện bà Chương đi trước rồi, bố mẹ cô mới rời đi? Là muốn tiện thể rửa sạch nghi ngờ sao?

Theo cách nói của Tiền Hoa Quế thì Tô Vận Linh mẹ cô hoảng hốt chạy trốn một mình, sau khi đụng phải bà ta thì mới đưa đồ cho bà ta giữ hộ.

Mà Tiền Lai Lai lại nói sau khi bà Chương đi rồi, bố mẹ cô còn ở lại đây một lúc rồi mới đi.

Tề Tiểu Tô có khuynh hướng nghiêng về những gì mà Tiền Hoa Quế từng kể trước đó hơn.

Vì thế, chắc chắn sau khi bà Chương đưa đồ cho Tô Vận Linh thì còn có chuyện gì khác xảy ra, đây cũng là nguyên nhân khiến cho mẹ cô lâm vào trạng thái hoảng loạn như vậy.

Nhưng mà chuyện này, chưa chắc Tiền Lai Lai đã biết.

Tề Tiểu Tô cũng nắm bắt được một sự kiện khác, đó là em trai Tiền Hoa Quế là Tiền Quế Phúc lúc đó cũng ở Tiền gia đã đột nhiên ngã chết vào nửa năm trước.

Cô cảm thấy, Tiền Quế Phúc mới là nhân vật mấu chốt biết những chuyện xảy ra năm đó.

Nhưng mà, lại quá trùng hợp, hắn đã chết từ nửa năm trước rồi.

Tề Tiểu Tô nhíu mày, dẫn Hàn Dư đi loanh quanh gần đó, hỏi mấy người địa phương về cái chết của Tiền Quế Phúc, nhận được kết luận là, Tiền Quế Phúc bạc mệnh, đang yên đang lành lại ngã từ tầng hai xuống chết tươi.

Mà Tiền Quế Phúc và Tiền Hoa Quế đều là con bà cả, sau khi Tiền Quế Phúc chết thì vợ hắn dẫn con cái quay về nhà mẹ đẻ, Tiền gia này liền hoàn toàn thuộc về mẹ con Tiền Lai Lai.

Lúc trước, quả thực Tiền Hoa Quế đã dẫn Hà Mỹ Điền ghé qua nhà, nhưng bị hai mẹ con Tiền Lai Lai đánh đuổi đi, còn nói nếu còn dám quay lại sẽ đánh gãy chân bọn họ.

Một bà cụ lớn tuổi bán bánh ở đầu ngõ tỏ ra thần thần bí bí lôi kéo Tề Tiểu Tô lại sau khi cô mua hơn một trăm tệ tiền bánh, thấp giọng kể: “Nửa năm trước cũng có người tới tìm Tiền Lai Lai, là đàn ông, sau khi người đó đi rồi, tôi thấy mụ già họ Tiền đó lập tức tới cửa hàng trang sức mua một đôi hoa tai vàng và một cái vòng tay vàng, bà ta bần tiện như thế, chẳng phải là phát tài nên mới có sao? Vào đêm hôm đó, Tiền Quế Phúc liền ngã chết.”

Ánh mắt Tề Tiểu Tô lóe lên.

Lại hỏi chuyện năm năm rưỡi về trước, bà cụ liền lắc đầu: “Đúng là người ở trên thị trấn từng gặp qua quý phu nhân đó, năm đó bà ta cũng tới Tiền gia thật, nhưng chúng tôi cũng không biết chuyện cụ thể của bọn họ thế nào. Thật không may mắn vì những chuyện cô hỏi Tiền Quế Phúc có lẽ đều biết, năm đó cậu ta là chủ nhà đó mà, hỏi cậu ta thì chắc chắn sẽ biết rõ thôi, tiếc là người đã chết rồi.”

“Vậy hôm đó, Tiền Lai Lai không ở nhà ạ?” Vừa rồi Tiền Lai Lai cũng không hề nói thế, ý của bà ta là năm đó bà ta bận bịu tiếp đón nên biết mọi chuyện một cách rõ ràng như thế.

“Mụ già đó cũng là người chăm chỉ, nhưng quan hệ của bà ta với Quế Phúc không tốt, lúc đó Quế Phúc bắt bà ta đi quét ngõ, quét xong rồi thì bà ta sẽ ngồi ở đầu ngõ tán gẫu với mọi người.” Bà cụ nghĩ một chút, lại nói: “Tôi còn nhớ rõ lúc đó bà ta tới chỗ tôi mua một cái bánh, còn oán trách Quế Phúc một câu, nói là nhà có khách quý, Quế Phúc như sợ bà ta được thưởng nên mới tống cổ bà ta ra ngoài ấy.”

Nói vậy, lúc đó căn bản là Tiền Lai Lai không hề có mặt để phục vụ!

Tề Tiểu Tô lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Tiền Quế Phúc biết được sự tình năm đó, cái chết của hắn tuyệt đối không phải ngoài ý muốn mà là bị giết. Có người muốn âm thầm che giấu chuyện năm đó nên mới giết chết hắn ta, đẩy Tiền Lai Lai ra, bịa ra một lý do khác để mê hoặc cô.

Nhưng mà, lời của Tiền Lai Lai lại ngập tràn sơ hở, vì thế cô có thể lập tức nhận ra những lời bà ta kể có vấn đề.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Vậy thì xem ra, người đứng sau chuyện này là người của Chương gia rồi.” Bởi vì chỗ tốt chỉ hướng về mỗi Chương gia, lý do thoái thác này chẳng phải để Tề Tiểu Tô tin những lời bà Chương kia nói sao?

Tề Tiểu Tô lắc đầu đáp: “Tôi cảm thấy nguyên nhân chính là vì quá rõ ràng nên mới không thể là Chương gia được.”

“Không phải Chương gia, vậy có thể là ai?”

“Cậu còn nhớ người tới tìm Tiền Hoa Quế để mua chiếc vòng cổ đá quý kia không?”

Tề Tiểu Tô cảm thấy, người đàn ông đó là người mấu chốt trong chuyện này, không chỉ biết những chuyện xảy ra năm đó mà còn tới lấy cả chiếc vòng cổ kia.

Nhưng, liệu người đó có thể là ai đây?

Người đàn ông năm đó mà bà Chương kia muốn tìm là ai?

Rốt cuộc chiếc vòng đá quý kia có bí mật gì?

Tề Tiểu Tô cảm thấy mình đang bị cuốn vào một cuộn chỉ rối.

Nhưng cô lại không nóng ruột, sự tình còn chưa rõ ràng cho lắm, vậy thì cứ từ từ tra xét, kiểu gì cũng có ngày tra ra thôi. Năm đó cô không biết bố mẹ qua đời thế nào, giờ chẳng phải đang từng bước một phát hiện ra rồi sao?

“Chắc chắn Thiếu soái đã từng nhìn thấy chiếc vòng đó trước khi có được bản Hệ thống, nếu không, cho dù ngài ấy không nghĩ ra thì bản Hệ thống cũng có thể tra ra được.” Hệ thống Tiểu Nhất lại nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK