Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô cũng nghĩ thế.

Hơn nữa, nếu không phải quá lâu rồi thì cũng không đến mức Thiếu soái không nhớ ra được. Có lẽ, lúc nhỏ anh ấy đã nhìn thấy chiếc vòng đó cũng không chừng.

Nghĩ thế, Tề Tiểu Tô đột nhiên nhớ tới cái hộp sắt cũ trong không gian, có thời gian cô sẽ lục tìm trong cái hộp đó xem sao, có khi lại tìm ra manh mối gì đó cũng không chừng.

Những chuyện nên hỏi đều đã hỏi, Tề Tiểu Tô cũng không đi hỏi thăm gì nữa. Nhưng nếu đã tới thị trấn Vũ Lũng rồi, cô liền dẫn Hàn Dư đi một vòng loanh quanh xem thế nào, dù sao năm xưa bố mẹ cô cũng từng tới đây du lịch cùng nhau, coi như đi ngắm phong cảnh những nơi mà bọn họ đã từng đi qua.

Nhưng đang đi, đột nhiên Hệ thống lại phát ra một tiếng “đinh”.

Lâu lắm rồi Tề Tiểu Tô mới nghe thấy âm thanh báo động này, vậy nên không thể có phản ứng ngay lập tức được.

“Hướng ba giờ, tốc độ cấp 9, sức mạnh cấp 12, nếu bị bắn trúng thì sẽ bị vỡ trán, máu chảy cấp ba, có thể ngất vì mất máu trong vòng một phút đồng hồ, khả năng não chấn động bảy phần, xin ký chủ hãy chú ý tránh né!”

Lúc này, Tề Tiểu Tô mới phản ứng lại, cắn răng, đẩy mạnh Hàn Dư ra, sau đó chính mình cũng lăn nhào xuống đất.

Cô phản ứng lại hơi chậm một chút nên chỉ có thể trốn tránh bằng cách dã man và thô bạo này, mà vừa sụp xuống, tay cô liền bị đá trên mặt đất cứa rách chảy máu, đầu gối cũng bị xước. Giây tiếp theo, một cục đá lớn chừng quả bóng bàn bay vọt qua ngay trên người cô, rơi xuống đất, một tiếng “bùm” vang lên, không những tạo ra dấu vết trên tảng đá dưới mặt đất mà cục đạn đá cũng tan nát.

“Hướng ba giờ, tốc độ cấp 10, sức mạnh cấp 12, tập kích lần thứ hai, lập tức tránh né!” Báo động lại vang lên lần nữa, Tề Tiểu Tô căn bản không có thời gian đứng lên, chỉ có thể lăn tròn ngay tại chỗ, ở phía trước, Hàn Dư đã có phản ứng lại, lập tức ôm lấy cô, chặn đường lăn của cô, đằng sau còn có đá, không thể để cô bị đụng vào được.

Tốc độ của Tề Tiểu Tô khá mạnh nên lăn bổ vào trong lòng Hàn Dư, sau đó bị anh ta kéo lại, hai người nhanh chóng đứng lên, trốn ra tảng đá cao nửa mét ở phía sau. Nơi này có một cây đa lớn, vây quanh cây đa là những tảng đá cao chừng nửa mét, bọn họ hạ thấp người trốn ở phía sau, người tập kích kia nếu không thể đổi vị trí thì không thể tấn công bọn họ được nữa.

Lúc này, Tề Tiểu Tô mới hơi nhẹ nhàng thở ra.

Sắc mặt Hàn Dư trầm xuống, híp mắt nhìn về phía Tề Tiểu Tô, hỏi han đầy quan tâm: “Chị dâu, chị không sao chứ?”

“Tôi không sao, có nhìn thấy người không?”

Sắc mặt Tề Tiểu Tô cũng rất kém, rốt cuộc đây là thứ gì mà lại có lực tấn công mạnh như thế! Sức mạnh cấp 12, lại còn dùng cục đá lớn như thế, nếu như bị ném trúng, không chấn động não thì trán cũng bị vỡ đến phá tướng luôn.

Mà chuyện này vừa xảy ra, du khách xung quanh lập tức trốn ra thật xa.

Người ở đây cũng không nhiều lắm, đối phương rõ ràng là nhắm vào cô, vì thế những người khác có thể rời đi một cách nhanh chóng và an toàn, ngay lập tức, xung quanh liền trở nên vắng lặng.

Hàn Dư vừa thò đầu ra thì lại một viên đá bắn tới, vừa lúc bắn lên đầu tảng đá ngay trước mặt họ, đá vụn bắn ra, một khối nhỏ cắt qua mặt Hàn Dư làm một đường máu chảy xuống.

Bọn họ tới thị trấn Vũ Lũng này là kế hoạch bất ngờ của Tề Tiểu Tô, sáng sớm đã rời đi, theo lý mà nói thì hẳn là không ai biết mới đúng, cho dù có, nếu thật sự muốn phục kích bọn họ thì cũng không nên chọn chỗ này.

“Xem ra, ở thị trấn Vũ Lũng này có người biết tôi.” Tề Tiểu Tô nói với Hệ thống Tiểu Nhất trong đầu, “Là ai?”

Đợi một hồi vẫn không nghe thấy Hệ thống Tiểu Nhất trả lời, Tề Tiểu Tô hơi sửng sốt: “Tiểu Nhất?”

“Chị dâu, chúng ta không thể ở đây mãi được, nên bắt người hay chạy đây?” Hàn Dư không dám lại ló đầu ra nữa, thấp giọng khẽ hỏi.

Tề Tiểu Tô không nghe thấy Hệ thống Tiểu Nhất trả lời thì trong lòng hơi lo lắng, nhưng trước giờ cô cũng đã luôn xây dựng tâm lý cho mình, đó là dù thế nào, nếu không cần dựa vào Hệ thống Tiểu Nhất thì tốt nhất không dựa, giờ không thể vì Hệ thống Tiểu Nhất không trả lời mà cô liền hoang mang không biết phải làm sao.

“Bắt người!”

Cô nói một cách dứt khoát.

Tự nhiên bị tấn công, sao cô có thể buông tha cho đối phương được chứ, chắc chắn phải bắt được tên này, giờ sao cô có thể mặc kệ để đối phương bắt nạt mình rồi bỏ đi như thế.

“Vậy chúng ta phân công nhau đi.” Hai mắt Hàn Dư lóe sáng, lập tức ra hiệu bằng tay hai cái. Chị dâu này rất hợp mắt anh ta, anh ta chỉ sợ cô gặp nguy hiểm thì sẽ bỏ chạy, thế thì chẳng có gì thú vị hết!

Thế này mới là tốt nhất!

Không bắt được người thì anh ta không mang họ Hàn nữa.

Tề Tiểu Tô gật đầu, tay mò lần, lấy một cái gương trong không gian ra, hướng về phía bên kia, mặt gương phản chiếu ánh sáng lóa mắt khiến cho người đứng trong chỗ khuất không thể không nhắm mắt lại theo bản năng, chỉ trong nháy mắt này, Tề Tiểu Tô và Hàn Dư đã xông ra ngoài theo hai đường một phải một trái, đánh úp về phía bên đó.

Hàn Dư còn tưởng tốc độ của mình sẽ nhanh hơn Tề Tiểu Tô, nhưng mà đến khi anh ta thấy cô lao vút đi như một con chim én, ngay lập tức cách xa anh ta hơn 10 mét thì tròng mắt cũng suýt chút nữa rơi ra ngoài.

Đệch, đội trưởng đã mạnh lắm rồi, thế mà chị dâu còn mạnh như thế, thế này chẳng phải là vả vào mặt họ sao? Anh ta cắn răng một cái, cũng tăng tốc, lao về phía bên kia.

Người trong chỗ khuất khôi phục lại tinh thần, tập trung nhìn thì lập tức chấn động, chiếc ná bằng kim loại tự chế trong tay lại một lần nữa giơ lên, đặt một viên đá vào, nhắm thẳng về phía Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô đã nhìn thấy hắn, sao có thể bị bắn trúng nữa chứ, thân mình cô hơi lóe lên, một tay túm lấy cái bảng gỗ bên ngoài một cửa hàng chắn ngay trước mặt mình.

Người này không cầm súng nên cô càng thấy tò mò hơn về thân phận của hắn.

Người nào sẽ dùng ná bắn đá như thế này chứ? Cảm giác thật kỳ quặc.

Một tiếng “bịch” vang lên.

Tấm biển gỗ nện xuống đất, lập tữ vỡ nát làm phát ra một tiếng động rất lớn. Động tĩnh bên này khiến người ta sợ hãi, du khách vội vàng tránh ra xa, ngay cả những người dân bản địa cũng vội vã trốn vào trong cửa hàng, không dám ngoi đầu ra xem.

Tề Tiểu Tô tránh được một chiêu này, tốc độ dưới chân càng tăng lên, lao vọt về phía người nọ, nhưng chân vừa đứng vững thì một luồng gió mạnh xông thẳng về phía đầu cô.

Người nọ vung cái ná bằng kim loại kia lên, liều mạng đập xuống đầu cô.

Tề Tiểu Tô hạ thấp eo xuống, tránh một chiêu này, lập tức đánh nhau với người kia. Khi Hàn Dư tới nơi thì tên đó đã bị Tề Tiểu Tô đá trúng bụng dưới, đau tới mức gập cong cả người lại, chiếc ná màu đen trong tay lóe lên ánh sáng tương đối đặc biệt, hơi có cảm giác lạnh lẽo.

Hàn Dư liền túm lấy cánh tay của tên kia, ép hắn xuống từ phía sau, đè hắn xuống đất.

“Dám đánh lén bọn này, muốn chết hả?”

Hàn Dư nhấc chân đá cho hắn một cái.

Mà lúc này, toàn bộ sự chú ý của Tề Tiểu Tô đã đặt hết lên cây ná trong tay hắn.

Cây ná hơi cong, có hình bán nguyệt, có vẻ rất thô, thoạt nhìn là kim loại nhưng nhìn kỹ thì lại có cảm giác giống đá hơn, giống như dáng vẻ vốn dĩ của nó là thế, sau đó mới được dùng để làm thành cây ná, hai đầu buộc dây cao su làm từ lốp xe. Không nghĩ thứ này bắn ra lại có sức mạnh kinh người như thế.

Hàn Dư vẫn đang đánh tên kia, Tề Tiểu Tô với tay cướp lấy cây ná, tên đó hét lên: “Không được cướp bảo bối của tôi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK