Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Tư Vũ sụp đổ ngồi dưới đất, tóc tai ướt át ôm vào mặt càng lộ vẻ lộn xộn. Cô ta ngẩng đầu nhìn nhóm Tô Tô Diệp Dục bao vây, yếu ớt gào khóc:

“Tôi không phải là ai trong các người, tôi không có dị năng mạnh như vậy. Trước mạt thế tôi chỉ là một diễn viên, một diễn viên!!! Tôi nhận hết mọi hành hạ chỉ có thể thức tỉnh một dị năng yếu ớt hệ thủy. Các người không biết được quá trình thức tỉnh dị năng của tôi thê thảm như thế nào, các người cũng không biết tôi đã trải qua những chuyện đáng sợ như thế nào!!!”

“Ồ…” nhìn Trần Tư Vũ, Tô Tô cúi đầu không nhịn được cười, hỏi ngược lại, “Cô nói như thể người khác sống trong mạt thế vô cùng nhẹ nhàng nhỉ? Có ai trong mạt thế không trải qua chuyện đáng sợ à? Cô cho rằng ai sống sót cũng rất dễ dàng phải không?”

Không nói đến mười hai năm kiếp trước của Tô Tô, mấy người lính đặc công Diệp Dục Hộ Pháp này không trải qua chuyện đáng sợ trong mạt thế chắc? Khi bọn họ bị tín ngưỡng của mình đưa vào bức tường vây ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đức thành, bọn họ không thê thảm? Khi bọn họ trăm cay nghìn đắng từ Đức thành đi ra, lại bị nhốt bởi đám người sống sót mà bọn họ cứu, bọn họ không tuyệt vọng, không sợ hãi sao?!

Ai ở trong mạt thế cũng đều khổ sở nhưng phần lớn chỉ thương cảm chính mình, không chịu nỗ lực chỉ biết oán trách. Lúc thấy người khác công thành danh toại lại cho rằng người ta được trời cao ưu đãi, may mắn các kiểu chỉ xảy ra ở người khác.

“Chẳng lẽ không đúng chắc?” Trần Tư Vũ nhìn Tô Tô gào lên, “Cô là song hệ thủy băng, cô không dùng để giết zombie. Cô có dị năng cao cấp bẩm sinh, không chỉ vậy cô còn có Diệp Dục có thể vì cô lên núi đao xuống biển lửa, mà tôi thì sao? Tôi chẳng có gì cả, tôi cũng chẳng có ai để dựa vào... Quê tôi ở Xuân thành, tôi sinh ra ở Xuân thành, lớn lên ở Xuân thành, tôi cũng chỉ muốn trở về Xuân thành mà thôi, nhưng Xuân thành… mạt thế cũng đến Xuân thành rồi… một chỗ đẹp như vậy cũng biến thành mạt thế rồi!!!”

Cô ta gào, cô ta khóc, cô ta không thể tin được. Xuân thành đã từng đại diện cho tất cả ký ức tốt đẹp của cô ta bây giờ cũng là một nơi bẩn thỉu và thối nát. Cô ta cho rằng cô ta trở về sẽ giống như về với cái ôm ấp áp của mẹ, sẽ vô cùng an toàn và yên tâm. Nhưng khi cô ta chịu bao nhiêu giày vò lâu như vậy, hao hết toàn bộ tâm tư để trở về mới phát hiện ra chỗ này chẳng khác thế giới bên ngoài, tất cả đều như nhau!

“Trước đây, thời điểm người của Xuân Chính Tông tìm tôi, tôi cho rằng chỉ cần ném vài cái lựu đạn, phá hủy mấy cái ruộng trong vỏ nhộng là được. Thậm chí người của bọn họ muốn danh sách dị năng giả hệ mộc ở chỗ tôi, tôi cũng đưa không chút do dự. Đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ, bọn họ giết dị năng giả hệ mộc ở thị trấn nhộng không chừa một ai. Đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ liên lụy đến anh Bảo, liên lụy đến bao nhiêu sinh mạng vô tội như vậy. Tôi chỉ muốn Xuân Chính Tông đưa tôi về Xuân thành mà thôi, chỉ vậy thôi!!!”

Trần Tư Vũ khóc khàn cả giọng, gần như là gào thét nói ra hết tất cả mọi thứ giấu ở trong lòng. Bởi vậy, mấy người Tô Tô biết Trần Tư Vũ làm nhiều chuyện như vậy thật ra chỉ vì cô ta cho rằng Xuân thành xinh đẹp kia tốt hơn Tương thành, tốt hơn thị trấn nhộng, tốt hơn thôn Bát Phương, tốt hơn hết thảy mọi chỗ trên trái đất này. Vì đấy là nhà của cô ta, là quê của cô ta.

Nhưng mạt thế có phân biệt ai với ai đâu? Nào có thiên vị nơi nào? Trong mạt thế, chỗ nào cũng như nhau, tất cả đều chìm vào đen tối, chẳng có lý do gì để Xuân thành có thể tránh được cả. Thị trấn nhộng ít nhất còn có điện dùng, mở vòi có nước sạch, trẻ con có thể đi học, người bình thường sống sót có thể lựa chọn công việc.

Xuân thành thì sao? Ngay cả đèn chiếu sáng thông thường còn khó, đến tối, cả thành giống như rơi vào trong mồm một con thú lớn khiến người ta vô cùng hoảng sợ.

Đến khi Trần Tư Vũ biết được thì cũng đã muộn rồi. Cô ta làm nhiều chuyện như vậy không còn đường để lui nữa, cho nên đành cắn răng đi nốt con đường sai lầm này. Bởi nếu không đi tức là thừa nhận cô ta sai rồi, cô ta sẽ không tha thứ cho bản thân, Xuân Chính Tông cũng sẽ không buông tha cô ta.

Chuyện đặt bom thị trấn nhộng không đơn giản chỉ gây nổ mà còn để khiến thị trấn nhộng trở nên hỗn loạn, kiềm chế nhóm lính đặc công dị năng. Cũng vì lần đặt bon này mà anh Bảo chết, rất nhiều dị năng giả hệ mộc chết, rất nhiều người vô tội chết. Trong lúc nổ bom, cuộc giết chóc dị năng giả hệ mộc bắt đầu.

Đã gây ra nhiều tội ác như vậy, Trần Tư Vũ làm sao có thể cắt đứt liên hệ với Xuân Chính Tông, an tâm làm đội phó của Lý Tiểu Vũ được? Cô ta ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, dần ngừng kêu gào lại, thấp giọng nói:

“Suốt một thời gian dài, rất rất dài, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy anh Bảo, anh ấy hỏi tôi tại sao lại làm như thế, tại sao, tại sao, tại sao? Tôi cũng muốn biết vì sao, vì sao tôi trăm cay nghìn đắng trở về Xuân thành, Xuân thành lại biến thành cái dạng này?”

Nói một hồi, Trần Tư Vũ lại kích động, cô ta chợt ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô, buồn bã nói, “Cô cho rằng tôi thực sự độc ác như vậy sao, cứng rắn như vậy sao? Không, hôm nay các cô nhiều người như thế này, dệt thiên la địa võng bẫy tôi, làm những chuyện này với tôi thì có khác gì nhau đâu? Chí ít tôi còn thấy Trạc Thế Giai đáng thương nên tha cho cô ấy một mạng!!! Tô Tô, người khác không biết cô là người như thế nào, nhưng tôi biết, tôi biết cô là người phụ nữ còn đáng sợ cả ma quỷ. Cô là một người vô tâm, tại sao dị năng của cô lại là song hệ thủy băng? Bởi vì cô là loại người máu lạnh, lạnh đến tận xương tủy!!!”

Sau đó, Trần Tư Vũ trong lúc Tô Tô không để ý, dựa vào tường chậm rãi đứng lên. Cô ta giơ tay lên, trong tay cầm một khẩu súng, nhìn Tô Tô, hít một hơi rồi nói, “Các cô không có nhà, các cô không thể hiểu được khát vọng trở về nhà của những người con xa xứ. Tô Tô, đều là phụ nữ với nhau, cô để tôi tự xử đi! Tôi không muốn có kết quả giống những người phụ nữ khác trong mạt thế, tôi bị chà đạp đủ rồi.”

“Đợi đã!” Tô Tô đi về phía trước, cô nghe Trần Tư Vũ nói nhiều thứ như vậy, sao cuối cùng cô ta lại muốn tự sát chứ? Vì vậy cô vội vàng nói, “Cô còn chưa nói cho tôi biết Xuân Chính Tông bắt Thiên Tứ để làm gì?”

“Cô đi mà hỏi Xuân Chính Tông!” Trần Tư Vũ nhìn Tô Tô, dường như đã được giải thoát, giơ súng trong tay lên tự chĩa vào huyệt thái dương của mình, thét lên, “Tại sao tôi phải nói cho cô biết?!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK