Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho đến khi thấy bảy tám cuộc gọi của Lý Lâm, Thẩm Đình Thâm mới biết đó là thật

Tin nhắn Lý Lâm gửi đến bản Thẩm Đình Thâm đừng đến công ty, ngoài cổng công ty đều là cánh nhà báo, con kiến cũng chẳng lọt

“Tôi...” Thẩm Đình Vũ đang hết sức lúng túng, chuyện lúc trước cậu ta xử lý vô cùng tốt, không thể nào lại có người nghĩ rằng chuyện mấy công ty đó phá sản có liên quan gì với Thẩm thị

Ngoại trừ hội Cố Thần Trạch biết chân tướng thì không có ai khác, nhưng hội Cố Thần Trạch và Chu Dụ không thể nào hãm hại công ty Thẩm thị.

Dẫu sao họ cũng là bạn của Thẩm Đình3Thâm, sao họ lại khiến Thẩm thị lâm vào cảnh ngộ này được chứ?

“Bây giờ cậu lăn đến nhà tôi ngay, nếu không cho tôi một lời giải thích, tôi nhất định sẽ khiến cậu chết không toàn thây.” Đôi mắt đen thẫm của Thẩm Đình Thâm bắn ra luồng sát ý nồng đậm, không có ai nghi ngờ chuyện trong lòng Thẩm Đình Thâm, vị trí của công ty cao hơn bất kì kẻ nào.

Huống hồ đây là cậu em trai riêng anh không thích, giết Thẩm Đình Vũ cũng không giải được mối hận trong lòng anh

Nói xong, Thẩm Đình Thâm trực tiếp ngắt máy, sau đó ném sang chiếc giường bên cạnh

Hai cô gái bị Cố Thần Trạch đẩy ra ngoài0cũng đã vào phòng, bốn người họ vây quanh Thẩm Đình Thâm, nhìn nhau một cái, tựa như đang trao đổi xem ai lên tiếng hỏi thăm tình hình mới được

Kết quả cuối cùng là mọi người cùng nhìn Bạch Nhược Y, Bạch Nhược Y nhướng mày, cũng không thoái thác

Theo ý của họ, cô ngồi bên cạnh Thẩm Đình Thâm, khẽ hỏi, “Công ty anh rốt cuộc bị làm sao? Mấy tờ báo buổi sáng có phải là thật không?” Thẩm Đình Thâm hơi cúi đầu, lục ra một điếu thuốc từ bên tủ đầu giường, hai ngón tay kẹp thuốc hơi run rẩy, anh ngậm thuốc bên miệng

Rồi anh lại lục bật lửa trên tủ đầu giường hồi lâu, hình như tối5qua bật lửa bị anh tiện tay ném xuống gầm giường, cho nên anh tìm mãi mà cũng không thấy

Đầu mày anh nhíu chặt, tựa như một ngọn núi xoa thế nào cũng không bằng phẳng được

Anh cầm điếu thuốc bên miệng xuống, vo thành một cục trong bàn tay, “M* nó nữa!”

“Đình Thâm, anh đừng gấp, bọn em đều ở đây với anh, rốt cuộc có chuyện gì thì anh cứ nói ra, bọn em nghĩ cách giúp anh.” Bạch Nhược Y rất đau lòng cho dáng vẻ này của Thẩm Đình Thâm, tựa như cảm xúc bị đè nén rất lâu muốn bộc phát song lại không tìm được lối ra vậy.

“Anh còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa! Anh4chỉ biết không thể để thằng ranh Thẩm Đình Vũ vào tổng công ty, công ty sớm muộn cũng bị nó làm cho xong đời!” Lúc Thẩm Đình Thâm nói chuyện, luôn có cảm giác như anh đang nghiến răng hàm, “Đúng là ngu xuẩn đến đáng sợ, trong một đêm mà giá cổ phiếu của công ty sụt giảm mạnh, bây giờ Cô thị đã ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng thương mại, tất cả dự án của Thẩm thị bọn anh đều không thể không dừng lại, công tác quan hệ công chúng lần này không làm tốt, Thẩm thị bọn anh sắp tiêu rồi.”

Tiêu rồi.

Khi hai chữ này thoát ra từ miệng Thẩm Đình Thâm, người ta còn9tưởng là đang nằm mơ

Hội Bạch Nhược Y chỉ cho rằng bây giờ Thẩm thị xuất hiện mối nguy chưa từng có, nhưng vẫn chưa đến mức sắp tiêu đời

Ở thành phố H, Thẩm thị tồn tại thể nào, sản nghiệp liên quan đến các ngành nghề, hơn nữa mọi thế hệ đầu kinh doanh ở thành phố H, địa vị của nhà anh ở thành phố H tựa như một cây đại thụ lâu đời vậy

Thâm căn để cố.

Sao có thể tiêu đời trong thoáng chốc.

“Bây giờ tình hình nội bộ công ty thế nào?” Cố Thần Trạch vẫn coi như lý trí, anh ta ngồi ở một bên khác của Thẩm Đình Thâm, “Lý Lâm đã tra được rốt cuộc là chuyện gì chưa? Sao giá cổ phiếu có thể sụt trong một đêm.” “Trên sàn có một vài giao dịch viên đã bày trò từ lâu, nhưng lại không điều tra ra được người sau lưng họ là ai, đầu anh sắp nổ luôn rồi!” Thẩm Đình Thâm thật sự sắp sụp đổ rồi, cổ phiếu giảm mạnh đến độ khiến người ta không dám tin, “Sao có thể sụt giảm chỉ trong thoáng chốc chứ, tin tức tiêu cực nối gót nhau đến, tôi thật sự không biết phải làm thế nào cho ổn nữa.” “Đừng gấp, trước tiên phải ép tin tức bên phía truyền thông xuống đã.” Cố Thần Trạch nhíu mày phân tích, “Bên thị trường chứng khoán, hẳn các cậu có người đi xử lý rồi chứ.” “Bên thị trường chứng khoán Lý Lâm đã đi xử lý rồi, tạm thời ép xuống không có vấn đề.” Thẩm Đình Thâm giơ tay vò bừa tóc, rõ ràng hốc mắt anh đã lõm sâu vào hơn rất nhiều, “Nhưng bên truyền thông bọn tôi không ép xuống được, cậu cũng biết cánh nhà báo rồi đấy, gió chiều nào theo chiều đó, bây giờ thấy Thẩm thị bọn tôi xuất hiện mối nguy lớn như thế, chẳng có tòa soạn nào muốn bảo vệ bọn tôi, như thể chỉ biết Thẩm thị bọn tôi sắp sụp thôi.” “Vậy hẳn là có người đang nhúng tay phía sau, có điều tôi đã bảo người bên Cổ thị đi dùng quan hệ giúp các cậu ép xuống rồi.” Chuyện Cố Thần Trạch có thể làm cho Thẩm Đình Thâm cũng chỉ có bấy nhiêu, hơn nữa với vị trí xếp thứ nhất trong giới thương mại ở thành phố H của Cố thị hiện giờ, Cố Thần Trạch chẳng có gì mà vui cả.

Mặt khác, Thẩm Đình Vũ cũng sốt ruột đến mức không biết làm sao cho tốt, cậu ta đã đến cổng nhà Trần Học Hạo từ sớm.

“Trần Học Hạo, cậu mở cửa ra cho tôi!” Cậu ta dùng chân đá cửa nhà Trần Học Hạo một cách thô bạo, phản ứng đầu tiên của Thẩm Đình Vũ chính là cái miệng Trần Học Hạo không giữ được bí mật, lúc nào uống nhiều rồi tuôn hết những chuyện Thẩm Đình Vũ làm ra ngoài

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân Trần Học Hạo ra mở cửa truyền đến

Thẩm Đình Vũ vừa nghe gã mở cửa, vừa nghe tiếng oán than buồn ngủ của gã, “Cậu có còn là người không hả, sớm thế này đã đến phá cửa nhà tôi?” Gã vừa mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt hằm hằm của Thẩm Đình Vũ thì đã trông thấy một nắm đấm quất thẳng vào mặt mình

Trần Học Hạo lập tức tỉnh ngủ, né người tránh nắm đấm của Thẩm Đình Vũ

Mắt gã trợn trừng nhìn nắm đấm của Thẩm Đình Vũ va vào cửa, một tiếng “thùng” vang khắp cả căn nhà.

Trần Học Hạo trợn mắt nhìn Thẩm Đình Vũ, tự dưng trở nên khó hiểu, “Cậu điên rồi hả? Mới sáng sớm đã lên cơn à?” “M* nó, có phải cậu đã tiết lộ chuyện chúng ta hãm hại mấy công ty Trường Thành Chí hồi trước ra ngoài không?” Một tay khác của Thẩm Đình Vũ đang cầm những tờ báo đó, dữ tợn ném vào mặt Trần Học Hạo, “Cậu xem nội dung bên trên đi, tôi thật sự không nghĩ ra, ngoài cậu thì còn ai biết những chi tiết này nữa.”

Nội dung trên báo thật sự rất chi tiết, bao gồm những tiểu xảo hai người họ bàn bạc cũng vô cùng ăn khớp, tựa như người viết vẫn luôn đứng ở góc trên cao nhìn tất cả những việc họ làm vậy.

Trần Học Hạo lơ mơ cầm những tờ báo đó xem, càng xem, nét mặt gã càng hoảng sợ.

Danh Sách Chương: