• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cầu xin cậu, giúp tôi cầu tình với lão sư đi, tôi vẫn còn muốn đi theo lão sư học tập, nếu lần này cậu giúp tôi, tôi sẽ nhớ rõ, về sau tôi nhất định sẽ báo đáp cậu ——"

Ở một góc nhà ăn, một người trẻ tuổi tóc nâu đau khổ cầu xin với nam tử trước người.

Tên nam tử kia bắt chéo hai chân, đôi tay mở ra đáp trên hai sườn chiếc ghế đang ngồi, nhìn bộ dạng người trẻ tuổi tóc nâu liều mạng lấy lòng mình, khóe miệng y ngoắc lên một tia cười đắc ý.

Y vẫn luôn không có nói chuyện, thẳng đến khi hưởng thụ đủ người trước mắt khổ cầu rồi, mới cười lạnh mở miệng.

"Đừng nghĩ nữa, Dole, hiện tại lão sư đã chán ghét cậu đến muốn chết, sao có thể để cậu trở về được." Y ha hả cười lạnh nói, "Chỉ cần nhắc tới tên của cậu thôi, lão sư đã lập tức nổi trận lôi đình rồi, cậu làm ông ấy mất mặt đến như vậy, cậu cư nhiên còn muốn trở về? Cậu còn tưởng rằng bản thân là môn sinh đắc ý của ông ấy nữa chắc? Còn tưởng rằng mình vẫn còn là cao tài sinh trong quá khứ nữa sao?"

"............ Cậu giúp giúp tôi đi, tôi sẽ báo đáp cậu......"

"Đủ rồi, Dole, tôi căn bản là không có ý định giúp đỡ cậu, hôm nay sở dĩ tới cuộc hẹn này, chỉ là vì muốn đến nhìn xem bộ dạng cậu vẫy đuôi lấy lòng người khác mà thôi." Lười lại tiếp tục ứng phó nữa, nam tử đứng dậy, khinh miệt mà liếc mắt nhìn người trẻ tuổi tóc nâu một cái, "A, cao tài sinh lúc trước được lão sư tán dương vài câu thôi mà đã tự cho là ghê gớm nhìn ai cũng đầy khinh thường, hiện tại lại mang bộ dạng nghèo túng này, chậc chậc, thật là đáng thương nha."

"Cậu đắc tội giáo sư các hạ"cấp SS", còn không chỉ có một vị, trong hiệp hội chẳng có ai mà không biết, hiện tại cậu chính là một tên ôn thần, trốn cậu còn không kịp đâu."

"Nga, đúng rồi, bởi vì bôi nhọ đến giáo thụ đặc cấp, tư cách của cậu cũng đã bị hủy bỏ, đã không được xem là người của hiệp hội nữa, hiện tại chỉ là một tên bình dân bình thường không có nghề nghiệp mà thôi, nửa đời sau cứ thành thành thật thật làm bình dân cấp thấp của cậu đi, ha ha ha ha ha!"

Nam tử một bên lớn tiếng cười ha ha, tùy ý nhục nhã Dole một trận, sau đó nghênh ngang rời đi, bỏ lại Dole một mình thất hồn lạc phách mà lưu tại tại chỗ.

Không còn gì hết nữa......

Người trẻ tuổi tóc nâu mờ mịt mà nghĩ.

Tài phú, địa vị, quyền thế, danh dự, còn có tương lai vô hạn, rõ ràng đang nằm trong tầm tay có thể với tới được bất cứ lúc nào, đều bị tan tành kể từ khi tư cách của hắn bị loại bỏ, bị lão sư đuổi đi, hủy hoại toàn bộ.

...... Hắn sẽ trở thành một giáo sư ưu tú được người người tôn kính, được các thế lực quý tộc nhìn trúng, đầu nhập dưới trướng bọn họ, để cho bọn họ cung cấp nuôi dưỡng, trải qua sinh hoạt tốt đẹp người trên người......

Rõ ràng đây mới là tương lai của hắn!

Bình dân?...... Hắn sao có thể trở lại thành một tên bình dân bình thường được, hắn sao có thể chịu đựng được việc mình lại trở thành một tồn tại đê tiện như vậy được chứ!

Dole mờ mịt mà ngồi, tựa như không còn hồn phách nữa, tầm mắt của hắn vô ý thức mà nhìn về phía trước.

Đột nhiên, đồng tử thả không của hắn hung hăng co rút lại.

Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hắn thấy được một hình bóng quen thuộc —— hắn tuyệt đối sẽ không quên, thân ảnh kia đã đánh nát toàn bộ mộng tưởng của hắn, mỗi đêm đều xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn!

Nếu không có người này......

Hắn nghĩ.

Nếu không có người này ——

Đầu óc trống rỗng, nhưng thân thể lại theo ý thức của nó mà tự mình hành động, hắn cầm lấy dao ăn trên bàn, đuổi theo.

Nếu người này không tồn tại! Như vậy hắn mới là vị thiên tài được vạn chúng chú mục trong trận khảo thí tư cách kia! Nếu không phải vì người này, hắn sẽ không bao giờ bị lão sư đuổi đi! Hắn sẽ không bao giờ bị hiệp hội hủy bỏ tư cách!

Đều là bởi vì người này tồn tại! Chỉ cần người này không còn nữa ——

Trong đầu không ngừng vang vọng lên những lời này, Dole bước nhanh đuổi theo.

Mỗi khi đi một bước, ánh mắt hắn liền dữ tợn thêm một phân; mỗi một lần hô hấp, mắt hắn lại đỏ thêm một phân.

Thời điểm đuổi theo được thiếu niên đã sắp đi xuống dưới bậc thang, Dole đã hoàn toàn lâm vào trạng thái nửa điên khùng bắt lấy vai phải của thiếu niên, tại thời điểm thiếu niên theo bản năng mà xoay người lại, hắn đỏ bừng một đôi mắt, tay phải nắm chặt dao ăn nhắm ngay ngực trái của thiếu niên mà hung hăng đâm xuống!

Cái loại cảm giác thống khoái khi dao nhỏ đâm vào máu thịt trong nháy mắt thông qua dây thần kinh truyền tới khắp toàn thân hắn, làm hắn kích động đến độ toàn thân đều run lên một chút.

Lúc rút dao ăn ra máu tươi còn vẩy lên phun tới trên mặt hắn, cái loại cảm giác nóng bỏng đến tựa như là bỏng cháy này khiến cả người hắn đều trở nên hưng phấn.

Nhìn thiếu niên thống khổ mà cuộn tròn thân thể ngã xuống vũng máu dưới chân mình, vẻ điên cuồng trong mắt Dole càng thêm sâu, khoái cảm trả thù làm hắn hưng phấn tới cực điểm, hắn ha ha cuồng tiếu, lần thứ hai đâm một đao xuống.

Chỉ là ngay tại một giây trước khi dao nhỏ của hắn còn chưa kịp đâm xuống, thiếu niên rõ ràng đã ngã trên mặt đất hẳn phải làm thịt cá cho hắn mổ xẻ lại đột nhiên đá một chân nặng nề lên gót chân của hắn, hắn trở tay không kịp liền mất đi cân bằng, lập tức quỳ gối trên mặt đất, mà dao ăn sắc bén trong tay hắn thì lại cọ qua gương mặt thiếu niên, cắt qua sườn má của thiếu niên một miệng máu sau đó nặng nề mà đâm xuống trên mặt đất.

"Mau đi cứu người!"

Con em quý tộc trong ghế lô gào thét lớn như thế về phía đám thủ hạ của mình, cất bước liền chạy ra phía ngoài.

Một đạp đẩy Dole quỳ trên mặt đất.

Munt vừa rồi dùng một chân gạt ngã Dole xong liền nghiêng người nằm trên bậc thang, đôi tay chống trên bậc thang cao hơn ý đồ mượn lực đứng dậy, nhưng cậu chỉ mới vừa thở hổn hển ra một ngụm, chống thân mình dậy được một nửa, thì đã nhìn thấy người kia lại cầm lấy con dao đâm về phía mình, cậu cơ hồ là theo bản năng mà đột nhiên giơ tay lên, bắt lấy tay phải của Dole, mà thân thể vừa mới dậy được một chút lại bị đánh thật mạnh vào bậc thang một cái, xương sống đâm đến sinh đau.

Mũi dao sắc bén cơ hồ là tạm dừng ở ngay trước mắt cậu, gần như đã đụng chạm đến lông mi của cậu.

Đau đớn co rút kịch liệt trên vai trái khiến tay trái của cậu căn bản là không thể sử dụng sức lực được, cậu cơ hồ là nghẹn một hơi mà gắt gao chống đỡ tay phải của Dole.

Chỉ cần lại kiên trì thêm chút nữa!

Cậu cắn chặt răng nghĩ, tên con em quý tộc ở bên trong kia khẳng định là sẽ không có khả năng trơ mắt nhìn cậu bị giết được, cậu chỉ cần lại kiên trì thêm mười giây ——

Một bàn tay đột nhiên duỗi tới, đột nhiên bóp chặt cổ họng Munt.

Nam nhân đè trên người cậu sắc mặt dữ tợn, tay trái hung ác bóp lấy cổ họng cậu, tay phải lại càng thêm dùng sức mà nắm dao ăn đâm thẳng xuống đầu cậu.

Cơn thống khổ hít thở không thông cơ hồ đã cướp đi một hơi gắng gượng chống đỡ của cậu, hai tay của cậu rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi tay phải của người nọ nữa.

Đồng tử đen nhánh trợn to tới cực điểm, thiếu niên trơ mắt mà nhìn mũi dao sắc bén đâm tới ——

Mấy quân nhân đế quốc muốn cứu người nhưng chỉ mới chạy đến cạnh cửa đã không còn kịp nữa ——

Thình lình một bàn tay đột nhiên vươn tới từ phía bên cạnh, năm ngón tay vươn ra, chặt chẽ nắm lấy cái dao ăn mắt thấy đã sắp đâm trúng ấn đường Munt.

Bàn tay nắm chặt dao ăn bởi vì dùng sức quá mức thế cho nên thân dao sắc bén liền cắt vào lòng bàn tay kia một vết thật sâu.

Thiếu niên ngửa mặt nằm trên mặt đất mở to mắt, mũi dao kia đã đâm tới ấn đường cậu, làm ấn đường cậu chảy ra một chút đỏ thắm.

Trái tim cậu đang nhảy lên thật kịch liệt, cậu mở to mắt nhìn máu tươi tràn ra từ trong bàn tay kia, tụ lại thành một đường theo mũi dao màu trắng bạc mà chảy xuống, một giọt lại một giọt dừng ở cái trán cậu, mi tâm, lướt qua mặt cậu, thẩm thấu đến sợi tóc, nhiễm đỏ thái dương cậu.

Cậu mở to mắt ra nhìn con dao ăn vốn dĩ đã phải đâm thủng làn da cậu lại bị bàn tay kia nắm chặt lưỡi đao ngạnh sinh sinh mà nâng lên phía trên, cậu trơ mắt mà nhìn mũi dao nhiễm máu kia chậm rãi cách mình càng lúc càng xa.

Chỉ có máu tươi chảy ra từ bàn tay nắm chặt lưỡi đao kia là còn đang nhỏ xuống trên mặt cậu một giọt rồi lại một giọt.

Thẳng đến sau khi mũi dao kia đã rời khỏi mặt thiếu niên đến một khoảng cách đủ an toàn tuyệt đối sẽ không tổn thương đến cậu, chủ nhân của cái tay kia mới chóp một cái duỗi tay dùng sức bóp lấy cổ tay phải của Dole.

Một tiếng rắc khi xương cốt vỡ vụn vang lên, cùng với một tiếng hét thảm của Dole, tay phải của hắn buông lỏng, buông dao ăn trong tay ra.

Người tới nhẹ nhàng chuyển tay một cái, bàn tay vốn dĩ đang tràn đầy máu tươi nắm chặt lưỡi đao lập tức nắm lấy chuôi đao.

Bàn tay bóp nát cổ tay phải của Dole bắt lấy đầu tóc của Dole dùng sức giật về phía sau một cái, giật cho đến khi Dole không thể không ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, dao ăn nhuộm đầy máu tươi đã xẹt qua cổ họng Dole mới ngẩng đầu.

Trong nháy mắt bị cắt đứt yết hầu Dole không còn phát ra một chút thanh âm nào nữa mà đổ gục xuống trên mặt đất, mở to mắt, đồng tử phóng đại, máu tươi từ trên cổ hắn chảy ra, chảy đầy đất.

Một loạt động tác tựa như nước chảy mây trôi, chỉ là trong nháy mắt, chỉ là trong thời gian Munt thở hổn hển một hơi mà thôi.

Cậu nửa nằm trên bậc thang, còn có chút kinh hồn chưa định, cổ họng vừa rồi bị bóp lấy không có cách nào hô hấp được, cho nên hiện tại cậu vẫn còn đang hô hấp dồn dập, ngực cũng đang phập phồng kịch liệt.

Ánh mắt cậu dời khỏi trên người Dole đã vô thanh vô tức mà nằm trong vũng máu, chậm rãi nhìn lại về phía trước.

Người kia cắt đứt cổ họng của Dole một cách sạch sẽ lưu loát xong liền xoay người, đi về phía cậu, Munt thấy tay phải của hắn rũ ở bên người, máu tươi nhỏ xuống từ trên ngón tay hắn từng giọt một.

Troell thiếu tướng nửa ngồi xổm xuống trước người cậu, sợi tóc đen nhánh rơi rụng che hờ đôi mắt thiếu tướng, khiến cậu nhìn không rõ biểu tình trong mắt đối phương vào giờ phút này, Munt chỉ có thể thấy được thiếu tướng nâng tay lên, một vết cắt thật sâu trong lòng bàn tay phải tách rộng, quả thực là ghê người tựa như là đã cắt bàn tay kia ra làm đôi vậy.

"Tay anh......"

Munt chỉ kịp mở miệng nói nửa câu, đôi tay thiếu tướng trẻ tuổi đã đặt ở ngực cậu, xoẹt một chút, thanh âm vải vóc bị xé toạc vang lên.

Cậu vẻ mặt mộng bức mà nhìn thiếu tướng bất ngờ xé nát áo quân trang trên người mình, toàn bộ vai trái của cậu đều bại lộ ở trong không khí.

Trước ngực trên bả vai thiến niên có một vết thương máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn rất là đáng sợ.

Giờ này khắc này đồng tử màu mặc lam thâm thúy gần như mang theo một tia sắc bén chậm rãi xem xét miệng vết thương trên vai thiếu niên, ngón tay Troell thiếu tướng vói qua, ấn một cái lên trên miệng vết thương tràn đầy máu tươi kia, Munt đau đến nháy mắt hút một hơi lạnh.

"Không bị tổn thương đến chỗ yếu."

Thiếu tướng nói, sau đó trực tiếp dùng quần áo đã bị xé lau chùi vết máu nơi miệng vết thương của Munt một chút.

Không ai nhìn thấy được, hơi thở kích động tựa như là xoáy nước gió lốc dưới đáy mắt màu mặc lam của hắn đã chậm rãi bình tĩnh lại.

Troell móc từ trong túi da thuộc treo trên dây lưng đen nhánh bên hông ra hai viên cầu nhỏ màu vàng trong suốt tựa như trân châu, viên cầu nhỏ kia đại khái chỉ bằng ngón cái. Ngón tay hắn dùng lực một chút, hai viên cầu tinh oánh dịch thấu kia liền bị dập nát trên đầu ngón tay hắn, nháy mắt hóa thành hai dòng nước chảy dài, chúng nó tựa như là có sinh mệnh, một cái bay về phía Munt bao trùm lên miệng vết thương của Munt, một cái khác lại tựa như băng vải mà quấn quanh lấy lòng bàn tay tay phải của thiếu tướng.

Vô số người máy chữa bệnh Nano trong hai dòng nước kia nhanh chóng đổ vào miệng vết thương, tiến hành trị liệu bước đầu cầm máu tiêu độc cho miệng vết thương.

"Tay anh......"

Munt mới nói được nửa câu thì đã lại bị đánh gãy một lần nữa.

Tên Mir kia rốt cuộc cũng vội vàng đuổi tới vẻ mặt bất mãn mà đẩy mấy tên thủ hạ đứng bất động ngoài cửa một phen, liếc mắt một cái nhìn thấy Munt ngồi ở dưới bậc thang, tức khắc trên mặt chuyển thành vui vẻ.

"Ulliel các hạ! Ngài không có việc gì thì tốt ——"

Hắn một bên kêu như vậy, làm lơ Troell trước người Munt, lập tức muốn đi về phía Munt.

Nhưng ngay khi hắn chỉ vừa mới bước chân xuống được một cái bậc thang, vị thiếu tướng tóc đen nửa ngồi xổm trước người Munt kia đã đột nhiên giương mắt nhìn hắn một cái.

Bước chân Mir cứng đờ, lại bị một cái liếc mắt lạnh lùng kia làm cho ngạnh sinh sinh mà đứng phỗng tại chỗ.

Cái loại ánh mắt này......

Hắn thiếu chút nữa là đã không có tiền đồ gì mà lui về phía sau một bước.

Trước kia, bất kể hắn khiêu khích vị thiếu tướng trẻ này như thế nào, tên thiếu tướng này cũng chưa từng phản kháng lần nào—— hắn vẫn luôn cảm thấy đó là bởi vì Troell thiếu tướng kiêng kị thế lực gia tộc phía sau hắn, không dám chọc đến hắn.

Nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên hiểu được, Troell không phải là kiêng kị hắn, mà căn bản là lười phản ứng đến hắn.

...... Cái loại ánh mắt đáng sợ đến làm người hãi hùng khiếp vía này...... Hắn không cách nào hình dung ra được cảm giác liếc mắt một cái liền khiến hắn khiếp người kia...... Nhưng chính là hắn đột nhiên hiểu được, kẻ có được cái loại ánh mắt quả thực không giống như là con người này, làm sao có thể sẽ kiêng kị người nào được chứ.

Người nọ không để bụng đến bản thân khiêu khích, là bởi vì căn bản là không thèm để hắn vào mắt.

Nhưng mà, nếu từ trước cho tới nay người nọ vẫn luôn không để hắn vào mắt, vậy vì cái gì mà lần này lại sẽ đột nhiên toát ra cái loại địch ý đáng sợ này với hắn chứ?

...... Chẳng lẽ............

Mir ngơ ngác mà nhìn bóng dáng hai người kia rời đi.

Chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên kia sao?

............

........................

Thay quần áo mới, Munt sờ sờ vai trái của mình, nơi đó còn đang ẩn ẩn đau đớn, nhưng cũng sẽ không đau quá mức, dù sao miệng vết thương ở nơi đó cũng đã khép lại rồi.

Miệng vết thương trên vai trái cậu nhìn như máu chảy đầm đìa, nhưng kỳ thật lại không nghiêm trọng lắm, thời điểm người kia cầm đao đâm tới, cậu đã theo bản năng nghiêng người trốn một chút rồi, dao ăn kia cũng không có đâm quá sâu vào ngực cậu, mà nghiêng nghiêng kéo một cái miệng to từ ngực cậu hướng về phía bả vai mà thôi.

Cho nên chỗ máu phun tung toé đó mới thoạt nhìn đặc biệt nhiều.

Bởi vì hàng năm chiến loạn, kỹ thuật chữa bệnh thời đại tinh tế phi thường phát đạt, cho dù có là gãy chi thì vẫn có thể dùng tế bào nuôi trồng để mọc ra lại, càng đừng nói đến loại thương thế không hề tính là nghiêm trọng này của cậu.

Vừa rồi cậu luôn mở to mắt mà nhìn bác sĩ đắp một đoàn chất lỏng không biết là cái gì lên trên miệng vết thương của cậu, chất lỏng kia mấp máy từng chút từng chút một, sau đó, xuyên thấu qua chất lỏng trong suốt, cậu thấy miệng vết thương trên vai mình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà dần dần khép lại.

Nửa giờ sau, trên vai cậu chỉ còn dư lại một đạo dấu vết hồng nhạt nhợt nhạt nữa thôi, miệng máu thật nhỏ trên ấn đường và sườn má cũng biến thành chút dấu vết mờ nhạt hơn.

Nhưng bác sĩ vẫn dặn dò cậu, miệng vết thương trên vai chỉ là khép lại da mà thôi, thương thế bên trong vẫn cần có thời gian để khép lại, cho nên trong vòng một tuần không nên tiến hành vận động kịch liệt cánh tay trái, để tránh miệng vết thương vỡ ra.

Thay xong quần áo, thiếu niên đi ra, vừa nhấc mắt liền có chút sửng sốt.

Troell thiếu tướng đang ngồi ở trong đại sảnh, quầng sáng màu lam nhạt huyền phù ở trước người hắn, hắn đang lẳng lặng mà nhìn cái gì đó.

Cánh tay phải của hắn đáp trên tay vịn của sô pha mềm mại, tay phải rũ xuống, một đoàn chất lỏng trong suốt bao bọc lấy toàn bộ tay phải của hắn, chất lỏng kia tựa như là vật còn sống vậy, nhẹ nhàng nhộn nhạo sóng gợn.

Munt do dự một chút, nhưng vẫn cất bước đi qua.

Đi tới gần, liền thấy được càng thêm rõ ràng.

Màu da của Troell thiếu tướng vốn dĩ đã rất trắng rồi, nhưng giờ phút này, bàn tay phải kia của hắn lại càng tái nhợt đến gần như là nửa trong suốt, cơ hồ có thể thấy được dấu vết mạch máu màu xanh nhạt dưới da thịt kia.

Xuyên thấu qua một đoàn chất lỏng trong suốt bao vây lấy tay phải của thiếu tướng tựa như viên cầu lúc trước, có thể tinh tường nhìn thấy một đạo thiết ngân sâu đến đáng sợ trong lòng bàn tay kia —— Munt thậm chí còn thấy được trong chỗ máu thịt kia mơ hồ lộ ra một chút xương màu trắng bệch.

Điều này khiến trong lòng cậu nháy mắt căng chặt.

Vết thương sâu đến độ có thể thấy được xương, có thể tưởng tượng ra lúc ấy người này đã dùng bao nhiêu sức lực để bắt lấy lưỡi dao sắc bén kia.

"Đau không?"

Thiếu niên nhịn không được mà mở miệng.

Nhìn thấy thiếu tướng ngẩng đầu, cặp mắt thâm lam kia nhìn qua, cậu tức khắc phản ứng lại được vừa rồi mình đã nói ra lời ngu ngốc đến chừng nào, nhanh chóng quẫn bách mà vẫy vẫy tay.

"Không phải......" Cậu có chút hoảng loạn mà nói, "Tôi là muốn nói...... Cảm ơn ngài."

Lại nhìn thoáng qua vết thương dữ tợn đáng sợ trong lòng bàn tay phải của thiếu tướng, Munt lại nhịn không được mà nói.

"Kỳ thật lúc ấy không cần phải như vậy đâu, trực tiếp đá văng người nọ ra là được rồi."

"...... Sẽ cắt đến."

"A?"

"Trán em."

Thiếu tướng thu hồi ánh mắt lại một lần nữa rũ mắt xuống mà nói, sắc mặt quạnh quẽ, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ.

Hô hấp của thiếu niên cứng lại.

Đúng vậy, lúc ấy mũi dao trong tay người kia đã đâm vào cái trán cậu, tuy rằng thực nhẹ, nhưng đích xác là đã đâm thủng làn da. Nếu như Troell thiếu tướng trực tiếp đá văng người nọ ra, tay người nọ trợt một cái, mũi dao liền sẽ cắt lên trên trán cậu, hoặc là cắt lên trên mặt một miệng vết thương không biết sẽ sâu cạn bao nhiêu —— càng có khả năng hơn, nếu như vận khí không tốt, mũi dao sẽ trực tiếp cắt qua đôi mắt cậu cũng không chừng.

Cho nên, thiếu tướng mới dùng tay để đi bắt lấy lưỡi dao kia, khiến mũi dao rời xa cậu rồi mới động thủ với người kia.

Nghĩ đến đây, Munt cũng không biết tư vị trong lòng mình là cái gì nữa.

"Nhưng mà làm ngài bị trọng thương như vậy......" Cậu thấp giọng nói, chỉ cảm thấy trong lòng có điểm buồn, "Trên mặt tôi có chút vết cắt cũng không có việc gì mà, dù sao tôi cũng không phải nữ, không sợ để lại sẹo, bị thương một chút cũng không sao cả, tôi không để bụng."

Cậu vừa mới nói xong, một bàn tay đã đột nhiên vươn tới, bắt lấy cánh tay phải của cậu.

Munt không hề phòng bị bị cái túm này kéo cho cong lưng xuống phía dưới, đầu chúc xuống hướng thiếu tướng đang ngồi ở trên sô pha.

Troell thiếu tướng bắt lấy cánh tay phải của Munt kéo cậu cúi người xuống rồi ngửa đầu nhìn cậu, sợi tóc đen nhánh tản ra về phía sau, lộ ra cái trán tuyết trắng, phượng nhãn đơn thon dài của hắn nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của đứa trẻ kia, khóe mắt ngoắc lên một độ cong sắc bén.

Nhìn thoáng qua một chút dấu vết trên ấn đường của thiếu niên, còn có vết ngân màu hồng nhạt trên sườn má, sau đó, ánh mắt hắn hơi hơi hạ xuống, dừng lại trên đôi mắt đứa trẻ.

Đồng tử đen nhánh thủy lượng, cực kỳ giống bầu trời đêm thanh tịnh sáng sủa sau cơn mưa.

Hắn nhìn đôi mắt đứa trẻ kia, như là muốn đem cặp mắt kia cắn nuốt vào trong đôi mắt của hắn vậy.

"Tôi để ý."

Hắn nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK