• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc biết Hồng Kỳ đến nộp tiền tu sửa WC, người bên bộ phận kiểm toán lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thấy Hồng Kỳ cứ kiên quyết dúi tiền vào tay mình, họ đành bất đắc dĩ nhận lấy, không quên in hóa đơn đưa cho hắn. Cầm hóa đơn trong tay, Hồng Kỳ thở dài, quả là đồng tiền đi liền khúc ruột, vài ngàn đồng bay trong tích tắc làm tim hắn hơi đau.

Nhưng bù lại, sau khi trùng tu, phí WC đã được nâng lên thành năm hào một người một lần đi, đây là giá niêm yết cho tất cả WC trong khu vực, WC phía Bắc cũng phải tuân theo, thành ra sự phân bố khách đi WC ít nhiều bị ảnh hưởng.

Phổ Thông thấy đống thùng các tông chất trên xe đẩy đã muốn cao gần tới trán mình rồi, y bèn dừng bên đường nghỉ ngơi chốc lát. Trước khi đi làm, vì sợ y đói, Hồng Kỳ đã chu đáo gói mấy cái bánh bao với bọc rau muối chua cho y.

Kể từ lúc về sống với Hồng Kỳ, Phổ Thông được hắn cưng như trứng mỏng, hắn quan tâm chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ của y, cưng chiều y hết mực, đến mức y cảm thấy khung xương đã ngừng phát triển của mình vì quá thừa dưỡng chất nên lại dài ra vài xăng ti mét! Chắc giờ y cũng tầm một mét tám mươi mấy rồi.

Phổ Thông lấy bánh bao ra ăn, bên cạnh y là một sạp hàng rong bán trang sức bằng nhựa màu sắc sặc sỡ rất được mấy bé gái ưa chuộng.

Phổ Thông cắn hai cái là xử xong cái bánh bao, y phủi tay định rời đi, đột nhiên một chiếc xe van trắng trờ tới, cửa xe mở ra, ba bốn gã đàn ông lưng hùm vai gấu mặc đồng phục màu xám xuống xe, chạy về phía Phổ Thông.

Phổ Thông giật mình, y chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc ở sạp hàng bên cạnh đã vội hất đổ đồ đạc, co cẳng chuẩn bị tẩu thoát. Nhưng tốc độ của nó không nhanh bằng đám người kia, nó chưa bước được một bước đã bị ăn một đạp, suýt nữa là ngã lăn quay.

Phổ Thông linh cảm có chuyện chẳng lành, thế là y chộp lấy xe đẩy của mình, quay đầu chạy biến vào một con ngõ. Ai ngờ thằng nhóc kia thấy y chạy nên cũng ráng vác cái thân đau nhức vì cú đạp vừa nãy chạy theo y.

Đám đàn ông không chịu bỏ qua, hung ác vác gậy rượt theo hai người.

"Cậu, cậu theo tôi làm gì?!" Dù Phổ Thông đang đẩy một chiếc xe chất đầy phế liệu, nhưng nhờ thể lực tốt nên tốc độ của y không chậm chút nào.

"Ai thèm chạy theo anh!" Thằng nhóc kia trông gầy gò, thế mà chạy cũng nhanh gớm, chắc là bị người ta đuổi đánh riết nên mới luyện được bản lĩnh này chứ gì.

Phổ Thông quay đầu nhìn lại, thấy vẫn còn bóng người đuổi theo, đám người này đúng là dai như đỉa! Y nằm không cũng trúng đạn, hôm nay ra ngoài đúng là chưa coi lịch mà!

Sau một hồi cân nhắc, Phổ Thông quyết định chạy vào khu thương mại, y chọn cách này là bởi đây là nơi y rành nhất, vòng vèo mãi thế nào cũng sẽ cắt đuôi được đám người kia. Hơn nữa, trong đó nhiều người biết mặt y, có vài người còn biết "anh kết nghĩa" của y có thân thích làm lớn nữa, đây cũng được xem như một lợi thế.

Phổ Thông đột ngột quay đầu xe, thằng nhóc chạy theo sau vì động tác của y mà xém trượt chân. Nó do dự một hồi, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi quyết bám y tới cùng.

Đoạn đường gồ ghề khiến thùng các tông trong xe cứ nảy tưng tưng, may là chưa rớt. Chạy được một lúc lâu rồi mà Phổ Thông vẫn nghe loáng thoáng tiếng bước chân truy đuổi đằng sau.

Móa! Đám này là chó sao?! Phổ Thông đầu đầy mồ hôi, bình thường y không chửi tục vì Hồng Kỳ không thích, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Tất cả đều tại thằng nhóc thối tha đang đóng vai cái đuôi của Phổ Thông mà ra. Quẹo trái rẽ phải mấy chục lần, phía trước hiện ra một tòa nhà khá quen thuộc, Phổ Thông hơi e ngại, đột ngột dừng lại.

Thằng nhóc theo sát phía sau suýt nữa đập thẳng mặt vào lưng Phổ Thông. Y quay lại nhìn nó, thấy mặt nó đỏ bừng, khóe miệng bị sưng, còn rướm máu nữa, trông chật vật vô cùng. Phổ Thông bất đắc dĩ thở dài, nói với nó, "Vào trong kia trốn tạm đi, nhớ đừng lên tiếng đấy."

Vốn Phổ Thông cũng định đi vào, nhưng nếu vậy thì xe đẩy để ở ngoài của y sẽ bị bọn kia đập nát mất, hơn nữa y cao to thế này, thế nào cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện thôi.

Thằng nhóc nghe lời Phổ Thông, hoang mang chạy vào. Phổ Thông nhìn nó, buông một câu, "Tự cầu phúc đi.", rồi đẩy xe chạy tiếp. Tòa nhà đó chính là "trụ sở" của mấy chị gái đứng đường. Thằng nhóc kia trông cũng khôn khéo, hẳn sẽ tự biết tìm đường thoát thân.

Cổng vào khu thương mại đã ở ngay trước mắt, đột nhiên phía sau nhảy ra một trong số kẻ nãy giờ truy đuổi y. Gã thấy Phổ Thông chỉ có một mình là biết ngay thằng nhóc kia đã trốn thoát, thế là gã giận cá chém thớt, vung gậy định đánh Phổ Thông.

Phổ Thông không thể không dừng lại, y cao to hơn gã đàn ông này, nên khi thấy y trừng mắt, gã hơi chần chừ, động tác cũng không dứt khoát. Phổ Thông chớp thời cơ lách người qua, né được một gậy.

Nếu nhân lúc này bỏ của chạy lấy người, Phổ Thông sẽ cắt đuôi thành công. Chẳng qua y không thể bỏ lại cái xe đẩy mà Hồng Kỳ đã mua cho mình. Xe lăn bánh cần tốn vài giây, điều này khiến tốc độ Phổ Thông chậm lại, y chưa kịp chạy khỏi vùng nguy hiểm thì nhát gậy thứ hai đã vung tới, đánh vào eo y. Phổ Thông cắn răng nhịn đau, dưới chân phát lực, tốc độ không hề chậm lại.

Gã đàn ông vẫn chưa nguôi giận nên quyết không tha cho Phổ Thông, một người chạy một người đuổi đến tận khi qua cổng chính của khu thương mại, bảo an Tiểu Vương* thấy Phổ Thông chật vật chạy vào, phía sau còn có một gã đàn ông mặt mày bặm trợn cầm gậy rượt y, nên hắn cho rằng Phổ Thông bị xã hội đen truy sát.

*Nhân vật Tiểu Vương này từng xuất hiện ở chương 3, không biết có ai còn nhớ không:))

"Này! Đứng yên đó! Anh muốn làm gì!" Tiểu Vương lập tức chạy tới cản gã đàn ông áo xám lại.

"Tránh ra!" Thấy Phổ Thông sắp cao chạy xa bay, gã đàn ông tức tối quát, nhưng gã nhận ra đồng phục bảo an trên người Tiểu Vương nên không dám đánh người.

"Kẻ khả nghi không được vào! Nói mau, anh là ai?!" Tiểu Vương tuy không cao to nhưng lá gan lại lớn, hắn không chịu lép vế, lớn tiếng quát lại.

"Tôi là thành quản*, mắt cậu mù à?!" Gã đàn ông hung dữ hét to, gí hai chữ "Thành quản" thêu trên bộ đồng phục màu xám vào mặt Tiểu Cường.

*Thành quản là tên gọi các nhân viên trị an đô thị, một hình thức giống như lực lượng quản lý đô thị, trật tự công cộng, quản lý thị trường… Cụ thể, thành quản có nhiều nhiệm vụ gom người ăn xin, hốt người bán hàng rong không giấy phép, bắt chó, thú cưng không giấy phép, xử lý các vụ việc lấn chiếm lòng lề đường, hỗ trợ công tác cưỡng chế giải tỏa...

Người xung quanh thấy có chuyện thú vị bèn bu lại xem, vừa nghe gã đàn ông kia bảo mình là thành quản, bọn họ lập tức trừng mắt căm thù nhìn gã. Gã đàn ông hơi ngượng, nhéo Tiểu Vương coi như trút giận, nhổ một bãi nước bọt, rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK