• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tầng dưới toà khách sạn TFW, khách dự hôn lễ đã nháo không thể nháo hơn. Hệ thống điều khiển bị xâm nhập nên toàn bộ cửa ra vào đều bị khóa, thang máy cũng ngừng hoạt động, cả đường dây liên lạc cũng bị sóng nhiễu đến không thể dùng. Người bên trong tất cả đã bị giam không lối thoát. Trong lúc này, Lộ Thiên đang chống trả sự tấn công của địch. Tài vi tính của anh là vô đối nhưng vấn đề ở đây là thời gian. Nếu không kịp thời ngăn cản số bom kia phát nổ sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường.

" Nhanh tay lên chút đi làm cửa mở ra trước. " Tuấn Duật bên cạnh không ngừng đi lại quanh Lộ Thiên, hối thúc.

" Cậu để tôi yên thì sẽ sống lâu hơn đấy. " Lộ Thiên lạnh lùng nói.

Tuấn Duật hiểu nên không làm phiền nữa. Bên cạnh thì Nhật Tuyết và Dương Khả thì an nhàn uống ly cocktail xanh xanh đỏ đỏ, dường như cả thế giới có sập cũng chả liên quan đến hai người vậy...

Đột nhiên Dương Khả hỏi: " Lão đại và chị dâu đâu nhỉ? "

Tuấn Duật: " Chị dâu không khoẻ nên anh hai chăm sóc. "

Nhật Tuyết: " Chắc Lão đại sốt ruột cho chị ấy lắm. "

...

Trên hàng lang tầng VIP, hơn chục tên áo đen gấp rút lục soát từng phòng. Bọn chúng đang tìm một thứ, à người mới đúng. Đã soát từ tầng dưới lên tầng trên này vẫn chưa từ bỏ. Đến cái phòng đặc biệt to và đơn độc chiếm cả một gian, chúng lại tập hợp đầy đủ mặt mũi như để chuẩn bị tổng tấn công lần cuối cùng vậy...

Thứ chúng thấy đầu tiên là một thi thể nữ chết không nhắm mắt đúng kiểu " thảm ".

Vì vậy chúng càng e dè cảnh giác hơn.

Như ý muốn, phòng VIP này là nơi chúng muốn đến, là căn phòng duy nhất có người...

Tuấn Thần ôm Gia Di đã thiếp đi ngồi trên sofa. Anh chỉ việc chờ đợi kẻ muốn đến mà không cần tìm chúng. Thật đen đủi cho đám áo đen ngoại " tộc " kia đến sớm không bằng đúng lúc...tâm trạng Tiêu Lão đại hiện tại đang không tốt~

Áo đen 1: " Tiêu chủ tịch, mời ngài theo chúng tôi rời khỏi đây."

"..." Anh như không nghe thấy mà vuốt vuốt tóc cô.

Áo đen 2: " Tiểu thư của chúng tôi mong ngài sẽ hợp tác. Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí. "

"..." Anh nhíu mày. Tiểu thư? Không phải La ân sao? Rốt cuộc là người nào muốn gặp anh??

Cô vừa rồi khóc một trận bây giờ lại thiếp đi trong vòng tay của anh, trực tiếp biến thành vật châm ngòi lửa giận giúp anh. Bảo bối trên tay, anh cưng chiều vô hạn. Giấc ngủ của cô vô cùng quý giá đối với cô cũng như với anh. Vậy nên kẻ nào làm ồn đều phải im lặng vĩnh viễn.

Kích Sát của anh đã lên tiếng đồng tình, phải giữ im lặng chờ bảo bối ngủ. Bọn áo đen vô thanh vô tức mà bị đoạt mạng dưới tay của anh. Kích sát lấy mạng người không gây ra một tiếng động, chỉ để lại những âm điệu cuối cùng hoà âm cho bản khúc tử vong...

" Thật chói tai. " Anh phun ra ba chữ. Đồng thời đã bế Gia Di đi ra khỏi căn phòng tràn đầy máu tanh.

Anh bế cô đi theo mấy bậc cầu thang đi bộ thẳng đến phòng điều khiển. Nơi đó có tập hợp đủ mặt bộ não của Tiêu Gia...

" Chủ tử! "

" Lão đại!"

" Anh hai."

Lộ Thiên, Nhật Tuyết, Dương Khả và Tuấn Duật điểm mặt chào. Họ tất nhiên hỏi câu rất thịnh hành này khi thấy anh bế Gia Di: " Chị dâu có sao không ạ? "

Anh nói: " Không sao, chỉ ngủ một lát." Dừng một chút anh nói: " Có ai đó muốn " mời " tôi đi. Bọn chúng gọi người đó là tiểu thư... Thế lực này đã ngủ yên khá lâu rồi hôm này không hiểu sao trở lại..."

" Là lão cáo già kia khơi nguồn. " Tuấn Duật nói

Nhật Tuyết: " Nhưng lão đại nói vị tiểu thư gì đó muốn " mời " anh ấy. Các anh nghĩ chuyện này như thế nào? "

Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng lách tách trên bàn phím của Lộ Thiên. Tuấn Thần thì vẫn ôm cô trong lòng, duy trì tư thế thoải mái cho cô ngủ. Tất cả cũng giữ im lặng chờ đợi kết quả...

" Lão đại có một nhóm người vẫn đang lục soát. " Một thuộc hạ báo cáo

" Xử lý chúng, đem vài tên về thẩm tra. "

" Vâng, lão đại. "

" Chủ tử, đã triệt để lấy lại quyền khống chế rồi ạ. Vẫn đang trong quá trình đồng hoá số bom kia. Ước tính 1phút 20 giây nữa sẽ hoàn toàn thuộc ta kiểm soát. "

Máy tính của Lộ Thiên đang chạy một loạt các dòng lặp trình dài phức tạp. Thanh dữ liệu riêng của anh đang nhận thông tin từng chút từng chút một, thời gian ước tính hoàn thành dữ liệu là 1phút 20 giây.

Tuấn Duật nghĩ ngờ: " Bây giờ chỉ việc chờ? "

Lộ Thiên phát cáu: " Này! "

" Hai người có thôi không..." Nhật Tuyết và Dương Khả dặn volume nhỏ nhất nói.

Mặt Tuấn Thần đen hơn bao giờ hết. Cô gái nhỏ của anh vừa mới có dấu hiệu bị làm phiền...

" Xin lỗi anh hai/ chủ tử. " Cả hai kẻ kia nhận ra sai lầm, kéo nhau cúi đầu lui ra ngoài, tình nguyện làm vệ sĩ gác cửa.

Cuối cùng thì việc đồng hoá số bom cũng hoàn thành. Bây giờ người kiểm soát TFW là Tiêu Gia. Mọi hệ thống đều hoạt động trở lại bình thường. Những vị khách được nhân viên giải thích đây chỉ là một trò quấy rối hôn lễ, việc khách sạn bị đánh bom chỉ là trò lừa bịp. Sau khi khắc phục tình trạng hỗn loạn, buổi tiệc tiếp tục diễn ra như lúc đầu.

Thuộc hạ của anh cũng hoàn thành nhiệm vụ, thu dọn sạch sẽ hiện trường. Khách sạn TFW trở lại dáng vẻ ngày thường của nó như không có chuyện gì xảy ra...

Trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy. Một người đàn ông áo đen nghiêm trang, cúi người một góc 90° báo cáo: " Tiểu thư, chúng thuộc hạ đi mời Tiêu chủ tịch đều không ai trở về. Nhiệm vụ thất bại. "

" Cha mẹ ta nuôi mấy người để trưng bày à. Lũ vô dụng, biến! " Một giọng nữ cất lên, tức giận.

" Tiểu thư nên biết họ Tiêu là gia tộc lớn ở thành phố S, nền kinh tế của cả nước phụ thuộc nặng trong tay họ..."

" Biến! Mấy người chỉ biết sợ hãi thôi sao? Cút hết đi! "

Người kia cúi đầu lui đi. Để lại căn phòng trống trải với một người con gái mặc áo choàng ngủ đỏ rượu. Cô ta nâng ly vang đỏ sóng sánh, đều tay lắc lắc. Mắt nhìn chăm chăm ảnh của một người đàn ông Tây phục màu đen, gương mặt đẹp yêu mị, ánh mắt tràn đầy hắc ám bức người. Đó là Tiêu Tuấn Thần...

_____________________________

Thứ lỗi mình ra trễ hạn????

Cảm ơn đã ủng hộ ạ????????????????????????????????????????????????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK