Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chuyện này...

Mọi người nhìn nhau, đều có phần bối rối.

Đây chính là Lục Trầm đại sư, đường đường đế sư, ai dám động thủ với lão? Đánh lão thành như vậy?

Lại nói, hai người họ không phải đến thư phòng à? Tại sao lúc đi ra thành...dáng vẻ này?

Lẽ nào không phải bọn họ tới thư phòng đọc sách, mà là đi... đánh nhau?

Lục Trầm đại sư nho nhã lại có sở thích như vậy sao?

- Ta không sao...

Lục Trầm đại sư lúng túng xua tay.

Lão cũng không thể nói...là Trương Huyền đột phá, không thể khống chế khí lực, trong lúc vô tình đánh lão thành như thế này!

Biết rằng có giải thích cũng nói không thông, Lục Trầm đại sư đi vài bước tới ghế chủ vị, quay đầu nhìn về phía Thành Bá:

- A Thành, ngươi đi lấy một cây trụ đá đo lực đến đây!

Hắn là thư họa đại sư, không phải võ phu, phòng khách không thể đặt trụ đá đo lực, nhưng vật này có quan hệ tới tu luyện, trong nhà vẫn phải có, mang một cây tới là đủ.

- Rõ!

Thành Bá không biết chủ nhân muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, lui ra.

- Trương đại sư, thực lực của ngươi thật sự đã đạt đến võ giả ngũ trọng đỉnh cao?

Nhìn thấy gian phòng yên tĩnh lại, Bạch Tốn không nhịn được đi lên phía trước, vẻ mặt đầy hưng phấn.

- Ừ!

Ở trong học viện không tiện nói, nhưng ở đây lại không phải là bí mật gì, Trương Huyền không cần phải giấu giếm.

- Ta cũng có thực lực như vậy, có thể lĩnh giáo ngươi vài chiêu hay không?

Thấy thiếu niên xác nhận, hai mắt mắt Bạch Tốn ánh lên vẻ hưng phấn.

- Bạch Tốn, ngươi làm gì đó, cũng không xem đây là nơi nào...

Hoàng Ngữ không còn gì để nói, vội vàng ngăn cản.

Lục Trầm đại sư là người phong nhã, ghét nhất chính là cãi vã chiến đấu, khiêu chiến trong phòng khách của hắn, không phải đang nói đùa hay sao?

Đúng như Hoàng Ngữ nói, Lục Trầm thật sự không thích người khác ra tay đánh nhau, múa đao lộng thương trước mặt mình, nhưng hiện tại trụ đá đo lực còn chưa lấy tới, muốn đo lường xem Trương Huyền có đột phá thật hay không, Bạch Tốn chính là phương pháp tốt nhất.

Lão biết, người này đã đạt đến võ giả ngũ trọng đỉnh cao.

Tu vi giống nhau, hẳn là cũng có thể nhìn ra sức mạnh của Trương Huyền có tăng lên dữ dội hay không!

Nghĩ tới đây, lão liền ngẩng đầu lên, nhắc nhở một câu:

- Luận bàn bình thường thi ta không ý kiến, nhưng phải biết dừng đúng chừng mực!

- Được rồi!

Vốn tưởng rằng Lục Trầm đại sư sẽ từ chối, không nghĩ tới lão lại đồng ý, Bạch Tốn hưng phấn suýt nhảy cẫng lên, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, đi hai bước vào giữa phòng khách, hắn vẫy tay với Trương Huyền, làm ra một tư thế tự cho rằng rất đẹp trai:

- Xin mời!

- Được thôi!

Trương Huyền vừa luyện xong Thiên Đạo Kim Thân, hắn cũng muốn biết sức mạnh tăng lên như thế nào, đối phương khiêu chiến, hắn không cự tuyệt, đi tới giữa phòng.

- Nắm đấm của ta có lực rất lớn, cẩn thận đấy!

Hai mắt híp lại, Bạch Tốn không còn dáng dấp công tử lúc trước, thay vào đó là khí tức vô cùng cường đại.

Đều là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, riêng về thực lực, hắn còn cao hơn Thượng Bân một bậc!

Rầm!

Khí thế ngưng tụ xong, Bạch Tốn tiến một bước về phía trước, quyền phong như đao, sức mạnh như kiếm, chém thẳng về phía Trương Huyền.

Vì để kiểm tra tu vi, Trương Huyền cũng không nhìn thiếu hụt xuất hiện bên trong Thiên Đạo Đồ Thư QuánThiên Đạo Đồ Thư Quán, lật tay đánh ra một quyền.

Hô!

Hai nắm đấm tiếp xúc với nhau, Trương Huyền hơi cau mày.

- Vì sao lực lượng nắm đấm của hắn yếu như vậy? Chẳng lẽ hắn không phải võ giả ngũ trọng đỉnh cao?

Chạm vào nắm đấm của đối phương, sức mạnh của Trương Huyền không giảm bớt chút nào, còn không ngừng nghiền ép về phía trước giống như tảng đá đâm vào bọt biển, không có gì cản trở.

Thấy tình huống như thế, Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương chưa chuẩn bị xong, sức mạnh không phát huy đến cực hạn, vội vàng thu hơn một nửa lực lượng.

Dù vậy, Bạch Tốn vẫn biến sắc, bị đánh bay đi như bóng cao su, “Vèo!” một cái, bay ra ngoài, lưng va vào cây cột mới dừng lại.

- Sao ngươi không dùng hết toàn lực?

Trương Huyền thu quyền, đi tới đưa tay kéo Bạch Tốn.

- Ấy đừng...

Thấy cảnh này, con ngươi của Lục Trầm đại sư co rụt lại, muốn ngăn cản nhưng không kịp.

Vèo!

Bạch Tốn bị thiếu niên kéo một cái giống như đang thả diều, hắn gào một tiếng và bay ra ngoài.

Ù vút!

Bạch Tốn bay ra xa mấy chục mét, dính sát vào một vách tường, máu tươi từ miệng mũi chảy ra ngoài.

- Ô ô ô...

Hắn suýt khóc.

Đại ca, ta biết ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không cần phải ác như thế, dung mạo anh tuấn của ta, mặt của ta...

- Ngươi làm sao lại…Thấy Bạch Tốn bị kéo nhẹ một cái cũng bay ra ngoài, Trương Huyền vò đầu, một mặt vô tội.

Làm cái gì thế?

Lục Trầm đại sư đã thế, lại thêm cả Bạch Tốn, hai người nhảy tới nhảy lui, vui lắm hay sao?

Nếu như cho hai người biết những ý nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết tại chỗ.

Ngươi mới nhảy tới nhảy lui... Chúng ta bị ngươi ném đi thì có...

- Cái tên này...

Hoàng Ngữ đứng bên cạnh cũng nhíu mi, thấy như sắp điên mất.

Trong lứa trẻ bọn họ, Bạch Tốn tuyệt đối đứng đầu, ngoại trừ mấy vị kia, gần như không ai có thể địch lại hắn, chính vì như thế, hắn mới có tính ưa thích tranh đấu và không chịu thua. Vốn tưởng rằng giao đấu với Trương Huyền, Trương Huyền khẳng định cũng không đỡ nổi, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới Bạch Tốn bị thiếu niên đó dùng một quyền đánh bay.

Thua hoàn toàn triệt để!

Xem ra tên này luôn ẩn tàng dưới con mắt người đời, tại sao hắn có lực lượng lớn như thế?

- Ngươi không sao chứ?

Không biết đến những suy nghĩ trong lòng xung quanhì, Trương Huyền vô cùng áy náy đi tới trước mặt Bạch Tốn.

- Không có việc gì...

Giẫy giụa đứng dậy, Bạch Tốn phủi bụi bụi trên người.

Võ giả ngũ trọng trải qua Bì Cốt cảnh, được gột rửa, vết thương nhỏ bình thường không hề hấn gì.

- Vậy thì tốt, ta thấy ngươi vừa nãy không dùng hết sức, như vậy đi, dùng toàn lực đánh với ta một lần...

Sắc mặt Trương Huyền rất nghiêm túc.

- Còn đánh nữa sao?

Gương mặt Bạch Tốn như căng ra, kém chút khóc thét, lại đánh nữa chỉ sợ ta sẽ chết ở nơi này... lúc này liên tục xua tay:

- Không cần, thực lực đại sư mạnh hơn ta, ta thấy không cần đánh nữa...

- Đừng khách khí, mọi người chỉ luận bàn thôi mà, ngươi cũng không cần câu nệ thế, mà ngươi cũng đừng gọi đại sư gì đó, nghe thật xa lạ...

Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương sợ hãi thân phận ngang hàng luận giao với Lục Trầm đại sư, có điểm kiêng kỵ nên không dám buông tay, mới có vẻ suy yếu như thế, vội vàng giải thích.

Thời điểm tu vi của hắn đạt tới ngũ trọng đỉnh cao, hắn từng giao thủ với Diêu Hàn, tuy rằng thực lực đối phương cao hơn Bạch Tốn một ít, nhưng lại mang cho hắn áp lực rất lớn, sức mạnh rất mạnh. Nếu Bạch Tốn đã cùng là ngũ trọng đỉnh cao, khẳng định cũng sẽ gần như thế, nay thấy hắn bị một quyền đánh bay, vẫn cho rằng đối phương không phát huy toàn lực.

Không phải vậy, bản thân Trương Huyền chỉ có lực lượng tám đỉnh, cho dù có ý nhường cũng không thể một quyền đánh bay võ giả ngũ trọng đỉnh cao?

- Luận bàn?

Bạch Tốn giật mình, mẹ nó đây cũng gọi là luận bàn? Ngươi có biết một quyền của ngươi suýt đánh chết ta hay không?

Còn nữa, ngươi ngang hàng luận giao với Lục Trầm gia gia, không gọi ngươi là đại sư thì gọi là gì?

Gương mặt như căng ra, dường như nhớ tới cái gì, hắn như khóc thét lên:

- Gọi đại sư ngươi nói xa lạ, chi bằng ta gọi ngươi là gia gia đi, Trương gia gia, ta sai rồi còn không được sao? Vừa nãy không nên nhắm vào ngươi, van ngươi...đừng tìm ta so tài!

- Trụ đá đo lực tới rồi!

Vào lúc này có tiếng la vang lên, Thành Bá đi vào, lập tức nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nghe được tiếng la của Bạch Tốn, hắn sững sờ tại chỗ, dường như hoá đá:

- Ực…?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK