Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô nhìn vào khu biệt thự của Tạ Hào Thế mà không thấy bóng dáng của Tạ Thanh Diễn đâu, tên đó là kẻ tham sống sợ chết, lúc này chắc hẳn đang trốn trong biệt thự của Tạ Hào Thế không dám ra ngoài. Cô suy nghĩ hay là tìm cách tách khỏi Tạ Hào Thế, tranh thủ cơ hội này giết Tạ Thanh Diễn.

Vì thế Tô Tô bèn rẽ vào con đường nhỏ có mấy zombie đang đi lác đác, Tạ Hào Thế nhìn thấy thế liền đi theo sau cô, nhíu mày hỏi:

“Không phải em định đi ra cửa khu sao? Zombie bên đó chắc chắn sẽ nhiều hơn ở đây.”

“Không đi, anh đi đi. Em phải đi tìm cha mẹ em trước, để xem họ có an toàn không.”

Tô Tô tìm một cái cớ, Tạ Hào Thế gật đầu rồi chia tay Tô Tô ở cửa đầu đường. Anh ta đi về phía cửa lớn giết Zombie. Có thể bởi vì Tạ Thanh Diễn vẫn ấn nút đóng cửa trên khóa điện của khu biệt thự Quả Táo, cũng có thể bởi vì khu biệt thự này đúng là khu cao cấp, chủ đầu tư làm cửa này rất chắc chắn.

Lúc Tạ Hào Thế giết đến cửa khu thì đã đóng được hơn một nửa, chỉ hở một khe không to lắm. Phía dưới có vài zombie tay chân còn khua khoắng loạn xạ, từng con zombie bò từ ngoài theo khe hở vào giống như đang xếp hàng vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tạ Hào Thế cười lạnh một tiếng, anh ta đưa tay cầm nắm tinh hạch trong tay. Cũng không biết vì sao anh ta nghiên cứu được, dù sao thiên tài như anh ta có thể nghĩ đến những điều mà người khác không nghĩ tới. Đám tinh hạch bị anh ta nắm lấy bỗng chốc vỡ nát biến thành bụi phấn, một luồng năng lượng len lỏi vào cơ thể anh ta. Tạ Hào Thế ném con dao quắm trên tay xuống, sét trong lòng bàn tay biến thành lưới lớn quăng về phía đám zombie bị kẹt ở dưới cửa.

Chỉ trong chốc lát, những zombie còn đang khua khoắng dưới cửa bị một lưới điện mạnh mẽ đánh vào biến thành tro bụi, cánh cửa vốn không đóng kĩ được chớp mắt đóng chặt. Còn Tạ Hào Thế mệt mỏi cực độ, khụy gối xuống đất, hộc máu, cười thê lương.

Là em trai của anh ta làm sai, hắn đã để zombie vào trong này, dù phải trả giá thế nào đi nữa Tạ Hào Thế anh cũng phải dọn đống rác hắn bày ra. Giờ dọn xong rồi nhưng cơ thể anh ta đã hấp thụ và giải phóng năng lượng quá độ nên mạch máu như đang bị đứt ra từng mảnh từng mảnh, đau đến dựng tóc gáy.

Nhưng có như thế thì Tạ Hào Thế cũng không được nghỉ ngơi, anh ta miễn cưỡng cầm dao lên, lau vệt máu ở khóe miệng, giơ tay lên lao đến giết đám zombie. Cửa khu biệt thự đã đóng lại rồi, nhưng không ít zombie đã lọt vào trong.

Vốn dĩ anh ta muốn dùng kỹ năng sấm sét, nhưng như thế sẽ thúc đẩy dị năng trong cơ thể. Khi ấy toàn thân sẽ như có vô số con kiến cắn, đau đớn vô cùng.

Vì thế Tạ Hào Thế cứ liều chết ở cửa vào khu biệt thự, còn ở bên trong Tô Tô thật sự giết zombie đến tận nhà mình. Xử lý sạch mấy con muốn vào nhà cô xong thì xoay người chạy về biệt thự của Tạ Hào Thế.

Giết được kha khá đám zombie lởn vởn trong sân biệt thự của Tạ Hào Thế xong, Tô Tô đạp tung cửa phi vào, tìm khắp biệt thự một lượt mà vẫn không thấy Tạ Thanh Diễn. Cô tức giận nghĩ, thời gian không có nhiều, bất kỳ lúc nào Tạ Hào Thế cũng có thể trở về, Tạ Thanh Diễn trốn ở đâu chứ?

“Tạ Thanh Diễn?!! Tạ Thanh Diễn, anh ra đây cho tôi, tôi đến cứu anh đây!”

Zombie bên ngoài dần dần bị Tô Tô thu hút, vừa gọi tên của Tạ Thanh Diễn vừa xử lý đám zombie tiến đến gần. Mãi đên khi cô giải quyết xong đám zombie rồi mà Tạ Thanh Diễn vẫn chưa xuất hiện, Tô Tô hơi thất vọng, chẳng lẽ tên nhãi này đổi tính lại chạy ra ngoài giết zombie rồi???

“Lạch cạch lạch cạch”

Tô Tô đang lúc buồn chán thì cửa garage ô tô chầm chậm kéo lên, lộ rõ chiếc Volvo màu bạc, đó chính là chiếc xe của Tạ Hào Thế. Cửa garage mở được một lúc, Tạ Thanh Diễn ngồi trong xe quan sát tình hình trong sân, thật sự không thấy zombie hắn mới cẩn thận mở cửa xe bước ra.

Thì ra hắn trốn trong garage! Tô Tô nhìn Tạ Thanh Diễn xuống xe mà hai mắt phát sáng, cầm dao lên. Không cho hắn kịp nói gì, cô đã túm vai lôi hắn ra ngoài. Cô đã lên kế hoạch rồi, đầu tiên xử hắn trước rồi ném cho zombie ăn xác.

“Tô Tô, Tô Tô, em làm gì thế? Bên ngoài nguy hiểm lắm!”

Lúc Tạ Thanh Diễn hét lên, chiếc bus lái ra ngoài từ bao giờ đã trở về. Có lẽ là đã hất hết đám zombie bám vào, nên cũng có người dám mở cửa xe, một cô gái bám vào cửa sổ hét lớn với Tô Tô:

“Tô Tô, cô làm gì đấy? Mau bỏ lớp trưởng ra!”

Cô nghiêng đầu liếc nhìn về hướng tiếng nói, cô gái cất tiếng nói đó Tô Tô không hề quen. Cũng có thể họ từng là bạn cùng lớp, hoặc bạn cùng trường, không thì làm sao biết tên cô chứ? Cô mặc kệ cô gái đó hò hét, lôi xềnh xệch Tạ Thanh Diễn đi về phía cửa khu. Trên đường đi cô không ngừng nhìn xem quanh đó có zombie không, vừa rồi còn nhiều lắm cơ mà, bây giờ lại không thấy con nào. Tô Tô thầm mắng bản thân tiện tay giết nhanh thế làm gì cơ chứ?

Tạ Hào Thế đã quay về, anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trên mặt, tay, và cả người đều dính máu thịt của zombie. Mặt anh ta hơi nhợt nhạt nhưng nhìn không có điểm gì khác thường. Anh ta cầm con dao quắm, đi theo hướng mà Tô Tô và Tạ Thanh Diễn đi. Tô Tô sửng sốt, cô không ngờ anh ta lại quay về nhanh thế, vì thế cô dừng bước, tay vẫn còn túm Tạ Thanh Diễn không ngừng giãy giụa.

Sau lưng bọn họ, Phi Phi vác ba lô to tướng thở hổn hển chạy đuổi theo. Cô ta ôm tay Tạ Thanh Diễn rồi quay sang quát Tô Tô: “Đồ điên này, cô đúng là đồ điên. Cô giết Bạch Lạc Lạc rồi giờ định giết cả lớp trưởng à?”

“Phi Phi, anh…”

Tạ Thanh Diễn bị Tô Tô túm tay lôi xềnh xệch nhưng vẫn quay đầu nhìn mọi người, tỏ vẻ tủi thân ái ngại. Tạ Hào Thế chạy đến trước mặt ba người, nghe Phi Phi nói mà chỉ im lặng nhìn Tô Tô.

Tô Tô cười lạnh, sợ bẩn mà hất tay Tạ Thanh Diễn, nhìn Tạ Hào Thế rồi quay đầu nhìn chiếc xe bus đằng sau lưng mình. Không ít người lục tục đi xuống từ trên xe, đều như dân tị nạn, vừa đeo vừa xách đủ loại túi, đứng chờ ở đó,

“Tạ Hào Thế, cửa khu biệt thự mở ra kiểu gì thế?”

Không cần Tạ Hào Thế trả lời, nhìn dáng vẻ của Phi Phi là biết cửa khu do Tạ Thanh Diễn mở. Tô Tô biết thừa hắn lại ra vẻ người tốt. Cái tên này trước mạt thế quen cái kiểu làm việc tốt mọi lúc mọi nơi, rảnh rỗi hay không cũng lôi Tô Tô đi làm việc nghĩa hiệp. Bây giờ mạt thế rồi, còn chẳng phải Tạ Thanh Diễn muốn cứu thêm vài người, tạo dựng uy tín, lừa thêm được vài người nuôi hắn ta sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK