• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng yên tĩnh như thể đang diễn kịch câm, chỉ có tiếng hít thở của hai diễn viên chính.

Thật lâu sau, Thẩm Ương thốt lên một tiếng nghi vấn: "A?"

Túc Hàn Anh không nhắc lại, chỉ nói: "Nằm nghỉ đi, em đi lấy cháo."

Thẩm Ương không ngăn cản nữa, ngơ ngác ngồi trên giường, trong đầu cứ quanh quẩn mãi câu nói bất ngờ của Túc Hàn Anh ——

Túc Hàn Anh nghiêm túc sao? Hay là muốn đùa mình?

Nhưng đêm qua, Túc Hàn Anh đã nói muốn hôn anh......

Bình thường giữa con trai với nhau cũng đùa như vậy được sao? Ít nhất thì hơn 20 năm sống trên đời anh chưa bao giờ gặp qua.

Ký ức đột nhiên tuôn trào, rửa trôi sự mơ hồ chồng chất trong lòng Thẩm Ương bấy lâu, anh nhớ tới những điều tốt đẹp Túc Hàn Anh đã làm cho mình, còn có những lời nói và hành động khiến anh đỏ mặt, đột nhiên nhận ra, phải chăng mình đã quá trì độn không?

—— Rất có thể Túc Hàn Anh thích anh còn sớm hơn anh thích cậu ấy, mà anh lại chậm chạp không nhận ra.

Thẩm Ương nghĩ đến xuất thần nên không biết Túc Hàn Anh trở lại lúc nào, đến khi một bát cháo ấm áp vào bụng, rốt cuộc mới lấy hết can đảm để hỏi cho rõ ràng.

Thấy Túc Hàn Anh đang nhìn mình chăm chú, Thẩm Ương hắng giọng, "Ừm..... Cháo rất ngon."

Xuất sư chưa đến nơi đến chốn, Thẩm Ương hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, sao mày cứ ấp úng thế hả! Nhưng ngay cả khi trong lòng đã rõ ràng, tuyệt đối chắc chắn, với tính cách của anh vẫn rất khó có thể nói ra, huống chi, hiện giờ anh cũng không phải hoàn toàn nắm chắc.....

Thẩm Ương muốn nói lại thôi, đang nghĩ làm thế nào để thăm dò tâm ý Túc Hàn Anh một cách tự nhiên nhất, thì thấy đối phương hỏi: "Đã thoải mái hơn chút nào chưa?"

Thẩm Ương gật gật đầu: "Thoải mái hơn nhiều rồi."

Túc Hàn Anh: "Vậy bây giờ chúng ta nói chính sự một chút."

Lòng Thẩm Ương nhảy một cái, tự giác ngồi ngay ngắn lại, trong giọng nói chứa đầy chờ mong: "Được, được."

Túc Hàn Anh: "Đội y nói anh phát sốt là bởi vì mệt mỏi kéo dài làm cho khả năng miễn dịch bị giảm. Nghề nghiệp của chúng ta khó tránh được việc phải thường xuyên thức đêm, nhưng nếu mỗi ngày không bổ sung đủ thời gian cho giấc ngủ, nhẹ thì mất tinh thần, béo phì, cảm cúm, dị ứng.v.v..., nặng thì sẽ dẫn đến trầm cảm, nhồi máu cơ tim, não bị tổn thương, còn gia tăng khả năng mắc các bệnh nặng.

"......"

Thẩm Ương cảm thấy mình hiện tại cũng rất đau tim.

"Em nghĩ, anh cũng không muốn vì lý do sức khỏe mà làm ảnh hưởng đến công việc." Túc Hàn Anh nghiêm túc nói: "Từ hôm nay trở đi, em sẽ giám sát anh nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất đảm bảo mỗi ngày ngủ đủ 7 tiếng, ngày thường cũng phải theo em rèn luyện thân thể."

Thẩm Ương nghẹn họng, anh cứ nghĩ rằng Túc Hàn Anh muốn nói tới vấn đề "Bạn trai" kia, không ngờ lại bị thuyết giáo một hồi, nhưng đối phương cũng vì muốn tốt cho anh, nên ủ rũ gật đầu, "Anh biết rồi."

Túc Hàn Anh: "Dùng thân phận bạn trai, có thể chứ?"

Thẩm Ương: "......"

Thẩm Ương ngây ngẩm một lúc lâu, rốt cuộc cũng hiểu được ý của Túc Hàn Anh, môi anh khẽ nhúc nhích, cổ họng lại giống như bị chặn lại không phát ra được tiếng nào.

Thấy anh nãy giờ không nói gì, Túc Hàn Anh cảm thấy hơi sốt ruột, có ý dẫn dắt hỏi: "Tiểu sư ca, anh nguyện ý yêu đương với em không?"

Thẩm Ương đột nhiên ngây ngô cười rộ lên, trước ánh mắt hoang mang của Túc Hàn Anh, vô cùng sung sướng tuyên bố: "Em là bạn trai của anh!"

Không đợi Túc Hàn Anh phản ứng lại, anh đã tăng thêm ngữ khí nói: "Anh cũng là bạn trai của em!"

Thẩm Ương như học sinh tiểu học phá hỏng hết không khí ái muội, Túc Hàn Anh bị chọc cười, mềm lòng đến rối tinh rối mù, cũng kéo chỉ số thông minh xuống cùng một mức, "Hiện tại bạn trai đang cách anh 50cm, có muốn ôm một cái không?"

Thẩm Ương có chút ngượng ngùng, nhưng hành động vô cùng quả quyết, duỗi tay ôm chầm lấy eo Túc Hàn Anh.

Trong nháy mắt, hô hấp đều là hương sữa tắm trên người Túc Hàn Anh, Thẩm Ương cảm giác được đối phương ôm lại, vì thế ngửa đầu nói: "Hiện tại bạn trai cách em 10cm, có muốn hôn anh ấy không?"

Nói xong lại cảm thấy thật xấu hổ, nhịn không được dời đi ánh mắt.

Ngay sau đó, anh cảm giác trên môi ấm áp, nhưng chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Thẩm Ương cảm giác vắng vẻ, theo bản năng đuổi theo môi đối phương gần trong gang tấc hôn lại một cái, liền nghe thấy Túc Hàn Anh ngộp cười hai tiếng, tiếp theo đã bị đối phương áp ngã trên giường.

Túc Hàn Anh nhợt nhạt mổ hôn đôi môi có chút khô khốc của Thẩm Ương, giọng nói nỉ non: "Hiện tại, bạn trai muốn nghiêm túc hôn anh."

Thẩm Ương khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung động, anh cảm giác Túc Hàn Anh liếm liếm đôi môi đang đóng chặt của mình, vì thế hơi hé ra. Ám chỉ rõ ràng như vậy đổi lấy động tác xâm chiếm bừa bãi của Túc Hàn Anh, hô hấp hai bên giao hòa, môi lưỡi dây dưa, dường như lại trở về đêm ở Yên Hỏa Hồ kia.

Chỉ là lúc ấy Thẩm Ương chưa rõ tâm ý của bản thân, sau khi tỉnh dậy lại vẫn sợ hãi và xấu hổ, hiện giờ anh đã hoàn toàn thả lỏng, trở thành đứa con trai phóng túng bất kham nhất!

Nụ hôn dài kết thúc, Thẩm Ương vội vàng thở dốc, Túc Hàn Anh cũng không hề bình tĩnh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lại không nhịn được mà sát lại, lần thứ hai hôn môi.

Lúc này mặt trời đã chói chang, bọn họ lại ở trong phòng "Ban ngày tuyên dâm".

Ngươi tới ta đi hôn nhau nửa ngày, Thẩm Ương mới nhớ ra mình vẫn còn đang bệnh, lo lắng nói: "Em bị anh lây bệnh thì sao?"

Túc Hàn Anh hôn hôn chóp mũi Thẩm Ương, giọng nói mang từ tính như lời thì thầm triền miên của người yêu, "Bệnh sẽ không thể hôn anh, em sẽ không bị bệnh đâu."

Thẩm Ương: "......" Đây là logic thần tiên gì thế?

Khoảng nửa tiếng sau, Túc Hàn Anh cho Thẩm Ương uống thuốc, hai người đã qua kích động lúc ban đầu, cùng nằm trên giường trò chuyện.

"Vì sao em không nói sớm?" Thẩm Ương vẫn còn thấy tiếc, nếu Túc Hàn Anh nói với anh sớm một chút, hơn một tháng trước anh đã có bạn trai rồi!

Túc Hàn Anh nắm lấy tay anh, nửa cười nói: "Thời điểm không đúng."

"Thời điểm gì cơ?"

"Em không chắc chắn anh đồng ý hay không."

"...... Vậy hiện tại em chắc chắn sao?"

"Em cũng không phải người mù, có thể không nhìn ra anh muốn có bạn trai sao?"

"......"

Thẩm Ương nhổm dậy, nhấn mạnh: "Là em thích anh trước, anh cảm nhận được!"

Túc Hàn Anh khẽ cười: "Hóa ra anh cũng cảm nhận được sao? Thật là nhạy bén."

Thẩm Ương hơi chột dạ, hỏi: "Khi nào thì em biết anh..... Muốn có bạn trai?"

Túc Hàn Anh: "Hôm qua em nói muốn hôn anh, anh không trốn, bộ dáng còn rất chờ mong."

Thẩm Ương ho khan một tiếng, vừa ngượng ngùng lại vừa ẩn ẩn đắc ý: "Vậy em cũng rất chậm chạp, anh......"

"Hôm trước trợ lý đi mua đồ dùng hằng ngày, anh ngầm dặn chị ấy mua dầu gội và sữa tắm giống của em."

"......"

"Còn có hôm trước nữa anh lấy cớ ôn tập, cố ý cho em đọc thơ tình Walt Whitman. Lại hôm trước nữa nữa anh ——"

"Dừng, đừng nói nữa!" Người Thẩm Ương như bốc khói rồi, cứ nghĩ đến việc Túc Hàn Anh đã sớm nhìn thấu từng hành động nhỏ của mình là muốn nhảy xuống hố luôn cho xong! Anh mặt đỏ tai hồng trách: "Nếu em đã chắc chắn, vì sao còn không nói với anh? Trêu anh rất vui sao?"

"Rất vui." Thấy Thẩm Ương sắp xù lông, Túc Hàn Anh thu liễm ý cười, nghiêm túc nói: "Khoảng thời gian trước anh vừa ôn tập lại vừa phải huấn luyện, em sợ ảnh hưởng đến anh."

Thẩm Ương thử tưởng tượng, nếu Túc Hàn Anh nói sớm hơn, đúng là anh sẽ không còn tâm trí để ôn tập nữa......

Có lẽ thuốc trị cảm cúm chưa thành phần an thần, không bao lâu Thẩm Ương lại buồn ngủ, Túc Hàn Anh chờ anh ngủ say thì vào phòng tắm tắm rửa, lại cầm khăn lông ra giúp anh lau mồ hôi rồi mới ôm lấy anh cùng nhau ngủ.

Hai người ngủ một giấc đến giữa trưa, lúc Thẩm Ương tỉnh lại cảm thấy tinh thần càng tốt hơn so với buổi sáng, không khỏi âm thầm vui vẻ, anh không muốn bởi vì bị bệnh mà ảnh hưởng đến trận đấu.

Ký ức từ từ quay trở lại, nhớ tới những gì phát sinh trước đó, đầu tiên Thẩm Ương cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó liền kích động muốn lăn lộn trên giường.

"Tỉnh rồi?"

Bên cạnh truyền đến giọng nói lười biếng của Túc Hàn Anh, Thẩm Ương quay đầu thì thấy đối phương đang tựa vào đầu giường nghịch di động, anh ngồi dậy, thuận miệng hỏi: "Em đang xem gì thế?"

Túc Hàn Anh đưa điện thoại cho anh, "Chơi game, anh chơi không?"

Thẩm Ương ngạc nhiên, nhận lấy di động thì thấy trên giao diện là trò chơi ô chữ yêu thích của Túc Hàn Anh, hơn nửa số ô vuông đều đã điền xong, chỉ còn mấy dòng trống ở góc dưới bên phải.

Thẩm Ương nhấn vào một hàng, thông báo nhảy ra: Lấy trong thơ Lý Bạch, ý chỉ trời cao sinh ra ta, nhất định có việc dùng đến ta.

Anh rất giỏi chơi các loại trò chơi, không cần suy nghĩ nhiều liền điền "Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng(1)".

(1) Bản gốc là 天生我才必有用. Chữ 我(ta) ở vị trí thứ 3

Thẩm Ương thấy chữ "Ta" hiển thị ở ô trống thứ 3, câu gợi ý là "Từ trữ tình", bởi vì quá mơ hồ nên anh lại nhấn vào hàng tiếp theo —— thành ngữ, lấy trong 《 Hậu Hán Thư · truyện Lý Thông》, mô tả phát sinh bất hòa sau đó lại hòa hảo.

Hắn thoáng nghĩ một lát, điền vào "Ác thủ ngôn hoan(2)".

Lúc còn sót lại hai 2 ô trống, Thẩm Ương khựng lại, sau đó hít sâu, ngón tay hơi run run ghép vần ——

xi—— hỉ(喜)

ni—— ngươi(你)

—— tôi thích bạn.

(2) bản gốc là 握手言欢. Chữ hoan(欢) trong hỉ hoan(喜欢) nghĩa là thích

"Đinh" một tiếng, giao diện bắn ra bốn chữ "Chúc mừng qua cửa", cùng với cánh hoa tung bay.

Thẩm Ương từ trong mưa hoa ngẩng đầu lên, liền thấy Túc Hàn Anh đang mỉm cười nhìn anh, "Lúc trước quên chưa chính thức bày tỏ..... Bạn trai, em thích anh."

Sau một giây an tĩnh ngắn ngủi, Thẩm Ương xoay người ngồi lên đùi Túc Hàn Anh, khó nén nổi hưng phấn mà hôn đối phương một ngụm, đổi lấy nụ hôn càng nóng bỏng hơn từ Túc Hàn Anh.

Qua nhiều lần luyện tập, kỹ thuật hôn của Túc Hàn Anh càng ngày càng thuần thục, hôn đến Thẩm Ương không ngừng run rẩy. Người sau chỉ có thể vô lực ôm lấy cổ Túc Hàn Anh, ngón tay luồn vào mái tóc cậu.

"Thùng thùng thùng....."

Bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa làm hai người bừng tỉnh hai người đang hôn đến quên cả trời đất, Thẩm Ương mở ra đôi mắt mê mang, nhìn Túc Hàn Anh đầy vô tội.

Lúc này sắc mặt anh ửng đỏ, đáy mắt động tình lấp lánh ánh nước, Túc Hàn Anh bình tĩnh nhìn một lát, tự động bỏ qua người đang chờ ngoài cửa, từng chút từng chút hôn lên gương mặt anh.

Người ngoài cửa lại gõ thêm mấy tiếng, hình như không chờ được nữa, nên đề cao âm lượng nói: "Lão đại mau dậy đi, anh trai cậu tới!"

Những lời này rốt cuộc khiến Túc Hàn Anh đáp lại, cậu nói bằng giọng khàn khàn: "Đã biết, bảo anh ấy đợi một chút."

Thẩm Ương lúc này đã tỉnh táo hơn, đột nhiên khẩn trương, "Anh, anh trai em? Mộc Hàn Tuyển?"

Túc Hàn Anh xoay người ngồi dậy, điều chỉnh lại hô hấp, "Thu thập một chút, em đưa anh đến gặp anh trai."

Thẩm Ương: "......" Có thể không đi không?

Người đó là anh trai ruột của bạn trai, là ông chủ của KK đó!

Nhìn thấy biểu tình của Thẩm Ương, Túc Hàn Anh thấy hơi buồn cười, "Sợ sao?"

"Không sợ." Thẩm Ương căng da đầu phủ nhận, nhưng trước ánh mắt nhìn thấu tất cả của Túc Hàn Anh thì lập tức bại trận, lay lắt nói: "Có chút sợ....."

Túc Hàn Anh sửa lại mái tóc lộn xộn của anh, "Đừng sợ, anh trai em rất tốt, anh ấy đã biết em thích anh."

Thẩm Ương giật mình: "Biết khi nào?"

Túc Hàn Anh: "Lúc quay không phải có nhiệm vụ cá nhân sao? Em đã nói với anh ấy."

"...... Nói lúc đang quay sao?"

"Ừm."

"...... Em đã nói gì?"

"Lúc xem sẽ biết." Túc Hàn Anh mỉm cười bí ẩn, nói: "Em nghĩ đạo diễn sẽ không cắt đoạn đó."

Cuối cùng, Thẩm Ương vẫn vào phòng tắm tắm rửa, thu thập đến sạch sẽ khoan khoái mới cùng Túc Hàn Anh đi ra.

Nhưng mà vừa mở cửa, bọn họ đã đụng phải Anh Tuấn định đến gọi cửa lần nữa, người sau rõ ràng ngẩn người, "Bee Thần anh cũng ở đây àa?"

Thẩm Ương không biết nên đáp như thế nào, hàm hồ "Ừ" một tiếng.

Anh Tuấn lo lắng nói: "Anh đã khá hơn chưa?"

Thẩm Ương: "Khá hơn nhiều."

Anh Tuấn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền thấy Túc Hàn Anh nhìn mình bằng biểu tình dịu dàng trước đây chưa từng thấy, cậu nói: "Anh Tuấn, kiểu tóc hôm nay rất đẹp."

???

Đến tận khi Thẩm Ương và Túc Hàn Anh đi xa, Anh Tuấn vẫn sững sờ tại chỗ —— cái gì kiểu tóc? Không giống ngày thường à?

Một lúc lâu sau, hắn ngó quanh quất, đi đến trước cửa sổ cuối hành lang, soi vào lớp thủy tinh trong vắt, lộ ra nụ cười đắc ý —— mình, quả nhiên rất "anh tuấn"!

Bên kia, Thẩm Ương theo Túc Hàn Anh vào phòng huấn luyện đội 1.

Vừa vào trong đã thấy Mộc Hàn Tuyển đang ngồi trên sô pha. Đối phương mặc rất đơn giản, không giống phong cách tổng tài trong tưởng tượng của Thẩm Ương, diện mạo không xuât sắc bằng Túc Hàn Anh, nhưng quanh thân phát ra khí tràng không thể xem nhẹ.

Anh thấy Mộc Hàn Tuyển nhìn lại đây, theo bản năng tránh ra phía sau Túc Hàn Anh, người sau kéo anh đi qua, rất tự nhiên tiếp đón, "Anh, sao anh tới mà không gọi điện trước?"

"Hôm nay tới Hoàn Vũ họp tổng kết, thuận đường xuống dưới gặp em, đã lâu không cùng ăn cơm." Mộc Hàn Tuyển vừa cười vừa trách, "Không ngờ đợi lâu như vậy."

Túc Hàn Anh mặc dù đối mặt với người thân nhưng vẫn lãnh đạm, "Xin lỗi."

Mộc Hàn Tuyển nghiêm túc đánh giá em trai mình, "Dạo này có khỏe không?"

Túc Hàn Anh bỗng nhiên mỉm cười: "Rất tốt."

Không hiểu sao, chỉ hai chữ đơn giản như vậy lại khiến Mộc Hàn Tuyển nghĩ tới "Xuân phong đắc ý(3)", tầm mắt dời đến Thẩm Ương bên cạnh Túc Hàn Anh, đang định đặt câu hỏi thì thấy em trai nhà mình nói: "Giới thiệu một chút, anh ấy là Thẩm Ương, mới gia nhập chiến đội, Bumblebee."

(3) Xuân phong đắc ý: ý chỉ mọi việc suôn sẻ, làm tốt mọi việc, sự nghiệp thành công.

Mộc Hàn Tuyển đương nhiên nhận ra Thẩm Ương, từ lúc Túc Hàn Anh nói chuyện thẳng thắn, hắn cũng cố ý để ý tới tin tức về Thẩm Ương.

Chỉ là Túc Hàn Anh hình như còn chưa theo đuổi được người ta nên không tiện nói nhiều, vì thế cười ôn hòa cười: "Anh biết ——"

Túc Hàn Anh: "Hiện tại là em dâu của anh."

Mộc Hàn Tuyển: "......"

No rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK