Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi đầu tiên Mai Di đưa tôi đến là nhà ăn.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn bên ngoài. Trước đây, bệnh viện tâm thần quá nghiêm ngặt đối với tôi. Tôi không được phép bước ra khỏi cửa phòng dù chỉ là nửa bước. Cho nên tôi luôn phải ăn cơm trong phòng bệnh, nhưng vì không tiện nên đều là Tiểu Tinh từng miếng từng miếng bón cho tôi ăn.

Mai Di dẫn tôi đi xếp hàng mua cơm. Nhân cơ hội Mai Di không để ý tôi tháo kính ra và bí mật dò xét khắp phòng ăn. Tôi muốn xem liệu có sự khác biệt nào giữa việc tháo kính và đeo kính không.

Nhưng kết quả đã làm tôi cự kỳ thất vọng.

Bỏ kính và đeo kính đều thấy mọi thứ như nhau.

Cũng không nhìn thấy cái gì kỳ lạ cả.

Có lẽ, còn quá sớm. Cô hồn giã quỷ... phải đợi đến 0 giờ sáng mới xuất hiện, bây giờ vẫn là giờ ăn tối.

"Đến lượt cô rồi, gọi món đi." Mai Di đột nhiên nói.

Tôi vội vã tiến về phía trước trong trạng thái hoảng sợ.

Cái tay đầu bếp này thật hung dữ!

Đôi mắt trợn trừng như chiếc chuông đồng, biểu cảm của Mai Di luôn là lạnh lùng. Mà cái tay đầu bếp này vẻ mặt đầy sát khí, hơn nữa... bên cạnh hắn ta còn có một chiếc thớt gỗ lớn và một con dao bếp sắc lẹm đặt trên đó.

Tôi, tôi chỉ đến mua cơm, tại sao tôi lại cảm thấy mình đi đến lò mổ thế nhỉ?

"Lão Dương, hãy cho người mới này một suất cơm nhiều." Mai Di đột nhiên nói.

Tôi sững sờ, nhìn liếc qua một loạt các món ăn rực rỡ muôn màu này: "Không cần nhiều như vậy, tôi ăn không hết đâu."

"Không sao đâu, Viện trưởng nói, đêm nay những gì cô ăn có thể tới tìm anh ta để thanh toán, thế nên anh ta sẽ phải trả gấp đôi cho số tiền cơm này."

"..."

Thật hào phóng mà!!!.

Thế là tôi có một bữa ăn xa hoa như là một bữa tiệc vậy.

Mới đầu ăn tôi vẫn còn cảm thấy ngon miệng, khi tôi no quá và ngừng ăn thì Mai Di ngồi trước mặt tôi lên tiếng: "cô đã ăn xong".

What???!

"Nhiều như vậy sao tôi ăn hết được!!" Tôi nói.

Nhưng Mai Di sắc mặt không thay đổi: "Không nên lãng phí đồ ăn."

Tôi cau mày, không phải bà ta đang định "chỉnh" tôi đấy chứ, một tia sáng xoẹt ngang, một con dao phay bay đến găm xuống mặt bàn!

Tôi sợ hãi kêu lên!

"Ăn đi." Lão Dương cầm dao ra cưỡng chế tôi ăn.

Tôi trợn tròn mắt, chẳng phải là quá đáng với người mới lắm ư? Còn sử dụng tới cả dao??

Vì vậy, tôi vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Chú, là người đầu bếp! Cớ sao lại cầm một con dao để đe dọa một cô gái yếu đuối, nhu nhược, như vậy có thích hợp không??".

"Không, ta làm nghề mổ heo." Lão Dương nói một cách hãnh diện.

Mặt tôi đã tái xanh hoàn toàn.

Mổ heo?

Ở đây làm gì có con heo nào đâu?

"Ăn đi, không được lãng phí, nếu không cô sẽ bị báo ứng." Lão Dương mặt đầy sát khí nói.

Tôi là người vô tội, ủy khuất nói: "Ban đầu tôi không muốn lấy nhiều món như vậy, không phải mấy người cứ lấy cho tôi sao!"

"Ăn đi, bằng không sẽ có điều không hay xảy ra."

"..." Tôi nghĩ thầm trong lòng, Mai Di và cả Lão Dương kia thật quá đáng, họ đều là đồ khốn kiếp, đã vậy còn hùa nhau vào để chỉnh tôi! Hổ không thể hiện sức mạnh mấy người lại nghĩ tôi là mèo ngoan phải không?!!

Thẹn quá hóa giận, nhớ lại lời Âm Thao nói, tôi có thể tháo nhẫn để lấy ra chiếc roi da đến hủy đi nơi ở của những người bắt nạt tôi!!!!1

Nhưng cuối cùng vẫn là vì câu nói của viện trưởng Âm "Không nên làm loạn công việc của mọi người " mà nhịn lại cơn tức này, tôi liếc nhìn Mai Di, tay cầm lấy đôi đũa, một lần nữa xới cơm lên ăn.

Sau khi ăn bữa ăn này, tôi thề sẽ không bao giờ ăn bữa cơm như vậy một lần nào nữa trong đời!

"Oẹ...."

Tôi lao vào nhà vệ sinh và nôn ra hết!

Mai Di bước tới.

Tôi hỏi bà ấy: " Ăn không hết sẽ có điều tồi tệ xảy ra, bây giờ tôi nôn ra như thế này chẳng phải cũng là điều tồi tệ đó sao?"

"Không sao đâu." Mai Di mỉm cười.

Tôi thề, đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi thấy bà ta cười, hơn nữa còn là nụ cười... vô cùng "thân thiện"!

Về cơ bản thì tôi đã nôn hết sạch những gì mình bị ép ăn khi nãy, trong khi nôn, tôi dường như nghe được Mai di nói thầm một câu: "Làm sao mà nôn được nhiều như vậy? Bây giờ đã nôn ra hết rồi, vậy đợi lát nữa làm gì có cái gì trong bụng đển nôn nữa? "

"???? "

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì... cô nôn tiếp đi. "

Có lẽ là tôi nôn ra nhiều như vậy, nôn hết sạch ra rồi, người muốn chỉnh tôi là Mai Di cũng không đành lòng, còn giúp tôi đập lưng, mang cho tôi một cốc nước, chăm sóc cho tôi rất là chu đáo. Khi bà ấy đỡ tôi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi giống như không thể chịu được nữa.

Khi ngồi phịch xuống ghế ở phòng ăn, lại nghe được Mai Di cùng Lão Dương lặng lẽ thì thầm với nhau:

" Chúng ta không phải là hơi quá đáng chứ....? " – ( Mai Di)

" Nhìn cũng không tệ, tôi cũng không cho thêm nhiều đồ ăn lắm đâu, lúc trước, khi chúng ta mới đến, cũng làm gì được chiếu cố như thế vậy? Tại sao cô gái này có chút đồ ăn như thế cũng không chịu nổi? " – ( Lão Dương)

"Hazzz, lão Dương, ông còn biết đó là một cô gái sao? " – ( Mai Di)

"Ách......" – (Lão dương)

"Ông xem vóc dáng của cô ấy như thế, có thể so sánh với chúng ta ư? Vừa nhìn cô ấy là biết, cô ấy là người chưa từng chịu khổ bao giờ cả. Mai Di có thể một bữa ăn ba bát cơm, cô gái kia......Đại khái là chỉ ăn nửa có bát thôi. " – ( Tiểu chu)

"Đừng có mang một lão thái bà như tôi so sánh cùng với cô gái trẻ tuổi! " – (Mai Di)

"Mai Di, tôi thấy cô ấy bây giờ cũng đã nôn thành như vậy rồi, dứt khoát đêm nay bà đưa cô ấy trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi.!! " – (người bảo vệ)

Trở về phòng nghỉ ngơi sao?

Tôi lập tức đứng lên: "Tôi không về! "

Tôi đã bị giam một tháng trời rồi!

Cho dù là bị quỷ dọa chết, cũng sẽ không nằm mốc meo ở trong phòng!

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi gần như là bị dọa cho gần chết!

Bởi vì khi tôi vừa hét lên, những người đang thì thầm bàn tán về mình quay lại nhìn tôi, cảm giác kia giống như là tiểu thuyết tứ đại ác nhân vậy trong cổ hiệp vậy!!!!

Mai Di lạnh mặt!.

Lái xe Tiểu Chu mặt sẹo.

Đầu bếp mổ heo Lão Dương.

Còn có một người tôi cũng chưa từng thấy qua, nhưng quần áo bảo vệ đã nói rõ thân phận của hắn, mà hắn lớn lên cũng không khá hơn chút nào, dáng người gầy, xấu xí, bộ quần áo bảo vệ đều khiến cho người ta giống như một người chính trực, nhưng khi hắn ta mặc vào lại giống như là một tên du côn vậy.

Âm Thiện đến cùng là muốn cái gì đây? Tuyển nhân viên làm việc không tuyển người đẹp mắt chút sao? Cho dù không có người đẹp mắt để nhận vào, vậy cũng nên tuyển một người có hình dáng bình thường chứ. Nếu như mà đèn trong phòng mà âm u một chút, bốn người này nhìn ra cũng không phải là tứ đại ác nhân nữa, mà là Tứ đại ác quỷ!

Ách......

Sếp của bọn họ đều là từ âm phủ đến, có lẽ những người này chắc cũng là theo từ trong Địa ngục mà đi ra nhỉ?

Cáp......

Tôi lấy nước uống vào để súc miệng, nhấc tay kiên quyết nói: "Đây là bài kiểm tra mà cơ quan giao cho tôi, mặc dù tôi có tố chất cơ thể không được tốt, nhất định phải trải qua được bài kiểm tra đầu tiên mà cơ quan đã giao cho tôi. Tôi hứa sẽ không sợ khó khăn về tinh thần để trải qua được bài kiểm tra này! Đêm nay khi đi tuần tra, dẫn theo tôi đi cùng! "

"Phốc! " cái người bảo vệ cười một tiếng, "Cô gái này rất là thú vị nha.... "

Mai Di không đành lòng nói: "Đêm nay cô cứ trở về phòng nghỉ ngơi đi, về phía Viện trưởng tôi sẽ đi năn nỉ một chút. "

Tôi nghi hoặc: "Biện hộ cho tôi? Nói như thế nào???? "

Mai Di nói: "Thân thể cô không thoải mái, đêm nay không thể tuần tra, chuyện này tôi sẽ báo cáo về phía viện trưởng. Viện trưởng là người hiểu lí lẽ, anh ta sẽ không so đo với cô về ngày đầu tiên đi làm đã rời vị trí đâu. Dù sao, đây cũng là chúng tôi đã làm sai trước. "

Cái gì?

Bọn họ thật sự cho rằng tôi là một người mới đến sao?????

Không không không, chồng tôi thế nhưng là sếp của viên trưởng mấy người đó, tôi tới là để đi thám hiểm nhà ma...................

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK