Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Đợi tôi một chút tôi đi gọi bác sĩ cho cô. _ Giọng từ cô y tá đứng kế bên truyền đến vào tai khiến Uyển Đình dần dần mở mắt hẳn ra! Cả người cô đau nhức không thôi?

Sau khi cô y tá đó rời đi, cô mới ngẫm nghĩ lại một chút về chuyện hôm qua!

Tối hôm qua Âu Dương Vũ Thần cứ có đà rồi chiếm đoạt cô! Mặc cho cô có là kháng cự thế nào cũng đành không có sức mà chống lại anh! Giống như một đêm thật sự kinh hoàng xảy ra với cô.

Cô đau đến mức sống đi chết lại.. phía bên dưới cứ như bị xé toạc hết cả ra...

Anh không hề lưu tình gì cả, rất mạnh bạo làm cô đến gần nửa sáng, Cố Uyển Đình vẫn nhớ rất rõ tối hôm qua mà..

Anh đánh đập cô ra sao, chiếm đoạt ra sao, nó như một nỗi ám ảnh với cô đó.

Cô mím chặt môi rất nhiều là để ngăn bản thân của mình không phát ra thứ tiếng rên rỉ ghê tởm kia. Nhưng anh là thấy cô như vậy, sẽ cứ càng làm mạnh hơn. Dùng mọi cách để cô phát tiếng..

Sau đó lại giở giọng dè bĩu hạ thấp cô.

- Cố Uyển Đình, cô đối với ai cũng đều như thế này sao? Cô nhìn xem mình là còn cái gì, sẵn đây tôi nói cho cô nghe! Thứ duy nhất ở cô còn đọng lại ở tôi... Chính là sự dơ bẩn bần tiện của cô đó.

Ha! Người đàn ông này.. tại sao lại hết lần này đến lần khác hành hạ cô chứ?

Lần đầu của cô, bị anh mạnh bạo lấy..

Về sau, cô trở thành công cụ phát tiết!

Công cụ của chỉ riêng một mình anh...

Vậy mà cứ lúc nào cũng vậy? Anh liên tục nói cô đã chơi qua rất nhiều thằng đàn ông khác. Như vậy có công bằng?

Anh hừ lạnh, nét mặt cực kì khinh bỉ!

- Cả đời này tôi chỉ có một mình anh... Anh không nhận ra điều đó, chỉ vì bên trong tim anh chỉ có một mình Thư Di mà thôi, chưa bao tôi có cơ hội ở đó??

Vũ Thần nghe cô vẫn quật cường thốt ra câu này thì cực kì cực kì chán ghét!

- Ở trước mặt tôi, cô giả vờ thanh cao! Một con điếm thì cần gì thanh cao hả.

Câu nói này tựa như một con dạo vừa được mài dũa bén đến mức đụng nhẹ thôi cũng khiến con người ta rỉ máu!!

Vậy mà nó cứ càng ngày khoét vào tận bên trong lòng của cô. Thật nực cười?

- Vũ Thần.. Anh để cho gia đình tôi cứ bình yên như vậy đi, nếu anh hận anh ghét thì một dao đâm chết tôi cho lẹ... Đừng hành hạ mãi như vậy.. Tôi mệt!

Nói xong câu này Uyển Đình liền ngất đi, nhưng chỉ tờ mờ sáng khoảng năm giờ thì cô đã cầm lấy quần áo mà đi ra.

Ở nói đó, ở cạnh bên Vũ Thần.. Cả đời này cô chỉ có mỗi thương đau mà thôi.

Hạ thân đau đớn không thôi, cô rời đi được một chút thì sau đó không còn gì để nghĩ nữa, mất sức mà ngất đi vậy?.

Bây giờ tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện rồi còn đâu a?

Chuyện này sau khi Tôn Thiên Hàn về không để anh ấy biết được? Anh luôn bảo vệ cô, chỉ có cô đâm đầu vào chết!

Tiếng giày của vị bác sĩ làm cho cô thế mà thoát khỏi cái mớ suy nghĩ kia rồi.

- Tiểu thư cô cảm thấy thân thể ra sao.

Vị bác sĩ này đã tầm trung niên, giọng nói và khuôn mặt đã đứng tuổi. Bác sĩ uy nghiêm đẩy gọng kính lên rồi hỏi...

- Không tệ lắm nhưng tôi vẫn còn mệt!

Đối với các bậc trưởng bối cô luôn thế này, không hỗn hào không cãi lại họ...

- Vậy tôi nói sơ qua tình hình của cô?!

Nghe như vậy cô liền gật đầu đồng ý!!

- Hiện tại, cô đang có thai rồi! _ Giọng nói bác sĩ thoát ra một cách thật nhẹ?

Nhưng lại làm cô giật mình không thể ngờ cô đã được làm mẹ rồi hay sao hả.

- Bác sĩ.. Ông vừa nói cái gì vậy, tôi có thai sao? _ Uyển Đình lắp ba lắp bắp..

- Đúng vậy! Thai nhi đã được hai tuần! Nhưng tôi nhắc nhở cô, sau này không nên vận động chuyện đó mạnh bạo cứ như bình thường được, sáng nay được đưa vào trông cô thật thảm hại lắm??

- Tôi.. tôi _ Cô vẫn không thể tin được.

- Cũng may thai nhi không sao. Cơ thể cô bây giờ cần được bồi bổ thêm chất! Quan trọng là tránh nên vận động quá mạnh như hôm qua đi. Có gì kiếm tôi!

Cô gật đầu lia lịa tồi vị bác sĩ đó rời đi.

Chuyện này quá đỗi bất ngờ đi, cô lên chức rồi.. Thật sự đã được làm mẹ rồi.

Nhưng mà con ơi.... cục diện mọi việc đang rối rém như vậy, mẹ phải làm gì?

Tiểu bảo bối của mẹ, đợi xong chuyện này, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt! Thay cả phần của ba con nữa nhé? Cô rõ là biết đứa con trong bụng này là do anh mà ra, nhưng anh vẫn còn Thư Di mà!

Cô tự sinh rồi tự nuôi cũng được gắng một chút có lẽ cũng không sao? Uyển Đình cô thà chịu cực chịu nhọc cứ thế.

Chứ không muốn con mình sau này là phải sống một cuộc sống có mẹ kế nếu như chuyện này Vũ Thần biết được!!!.

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK