Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô cảm thấy may mắn vì mình đã tới thị trấn Vũ Lũng. Không chỉ tra được không ít manh mối liên quan tới chuyện năm đó mà còn tìm được một mảnh vỡ phi cơ nữa.

Đã thế còn chẳng mất chút công sức nào mà vẫn có được.

Còn người đàn ông bí ẩn kia còn sống hay đã chết, rốt cuộc năm đó tới thị trấn Vũ Lũng để làm gì, có thân phận thế nào, có quan hệ gì với bà Chương, hiện tại thật sự không thể hỏi thêm ra cái gì nữa, Tề Tiểu Tô phải tạm gác nó sang một bên. Một chuyến này coi như đã có thu hoạch rất lớn rồi, cô thực sự cảm thấy rất thỏa mãn.

“Chị dâu, xử lý thằng này thế nào đây?” Hàn Dư đánh ngất tên đó, vứt xuống đất, thấy ghét nên lại dùng chân đá thêm mấy cái.

Thấy hắn kéo một cái ná quái dị như thế, dùng cục đá lớn mà lại bắn ra lực lượng lớn kinh khủng tới mức có thể bắn vỡ sọ người khác, Hàn Dư còn tưởng gặp được một đại lực sĩ, kết quả chỉ là một con tôm lột.

Hàn Dư tỏ vẻ cực kỳ thất vọng.

Tề Tiểu Tô thấy anh ta như thế thì không khỏi buồn cười, chẳng lẽ không thể gặp được đối thủ có thể đánh một trận nên anh ta thấy thất vọng sao?

Cô liếc gã đàn ông đã bị đánh thành đầu heo đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất, lắc đầu nói: “Mặc xác hắn, chúng ta đi thôi.”

Những chuyện nên hỏi cũng đã hỏi, nên tra cũng đã tra, những nơi mà bố mẹ đã đi qua ở thị trấn Vũ Lũng này cô cũng đều xem gần hết rồi, chẳng cần ở lại đây làm gì nữa.

“Chị dâu, thứ này là gì? Chị còn định mang về nhà cơ à?” Hàn Dư thấy cô khiêng món đồ kia thì không khỏi buồn bực. Anh ta không tin thứ này là bảo bối, gã đàn ông kia thần kinh chập mạch nên mới nói nó là bảo bối thôi.

Nhưng thấy Tề Tiểu Tô vẫn vác nó trên vai không buông tay, khóe miệng anh ta không khỏi giật giật.

Tề Tiểu Tô không muốn đưa đồ cho anh ta, bởi vì nếu cầm nó lên tay rồi anh ta sẽ thấy quái lạ vì sức nặng của nó! Chắc chắn anh ta sẽ lại tò mò về nguyên liệu làm ra thứ này.

Càng ít người tiếp xúc với mảnh vỡ phi cơ của Thiếu soái càng tốt, cho dù người đó có quan hệ với anh ấy tốt như thế nào đi nữa.

Chờ đến khi lên xe rồi, Hàn Dư phát động động cơ liền nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên và một ông già với vẻ mặt uể oải đi về phía bãi đỗ xe.

Vừa thấy ba người này, Tề Tiểu Tô liền nghĩ ngay tới lời mà Tiền Lai Lai kể, có hai người phụ nữ và một ông già tới tìm Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền.

Có lẽ là ba người này rồi.

“Dừng xe.”

Hàn Dư nghe lời cô dừng xe lại, vừa lúc ba người kia đi tới trước mặt, Tề Tiểu Tô ấn cửa kính xuống, nói với ba người kia: “Có phải ba người tới Tiền gia tìm người không?”

Ba người kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp xa lạ, bọn họ đều hơi sửng sốt một chút.

“Chuyện này liên quan gì tới cô?” Một người phụ nữ nhìn cô với vẻ cảnh giác.

“Đúng là không liên quan tới tôi, có điều tôi cũng vừa mới tới Tiền gia hỏi ít chuyện, Tiền Lai Lai kia tưởng tôi là ba người, suýt chút nữa ném đồ trúng tôi nữa đấy.”

Nghe cô nói vậy, sự cảnh giác của ba người lập tức thả lỏng hơn nhiều, một người phụ nữ da hơi đen trong đó còn cười trên nỗi đau của người khác: “Tiền Lai Lai cũng chẳng phải kẻ dễ trêu vào.”

“Bà ấy nói với tôi, ba người đang đi tìm Tiến Hoa Quế và Hà Mỹ Điền.”

Ông già kia vừa nghe cô nói vậy thì lập tức nhìn cô chằm chằm: “Cô gái, cô biết Tiền Hoa Quế sao? Cô có biết bà ta đang ở đâu không?”

Ông già này mặc một cái áo màu xám, quần dài màu xanh nước biển, trên chân đi giày bộ đội giải phóng, khoảng 67, 68 tuổi gì đó, tóc đã ngả sang màu bạc hết, trên mặt đầy nếp nhăn, còn có cả vết đồi mồi trên da, thoạt nhìn cũng có thể thấy là cuộc sống không được tốt lắm.

“Tôi chỉ biết là bọn họ tới thành phố D rồi thôi.”

Tề Tiểu Tô đáp.

Lần trước, nhìn dáng vẻ của Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền thì cô liền đoán được hai mẹ con nhà đó tính toán ở lại thành phố D, cô sẽ không để đám người Hàn Dư tùy tiện ra tay đối phó với hai người đàn bà tay không tấc sắt, thế thì quá hạ giá đám người Hàn Dư rồi. Nhưng mà, cô cũng không định tha cho hai mẹ con nhà đó, trước mắt, có thể thấy hai người phụ nữ và ông già này nhất định có mâu thuẫn gì đó với hai mẹ con Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền, hơn nữa chuyện còn không nhỏ, nếu không sao có thể đi một quãng đường dài như thế để tìm bọn họ chứ.

Vì thế, cô cũng không ngại làm chút việc thiện, tiết lộ hành tung của Tiền Hoa Quế cho bọn họ.

“Thành phố D?” Người phụ nữ da đen nhíu mày, không dám tin tưởng hỏi lại: “Mụ già chết tiệt Tiền Hoa Quế đó còn dám tới thành phố D sao? Không phải bà ta sợ nhất là Tô Vận Linh trở về tìm bà ta đòi đồ à?”

Nghe xong lời này, ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi lóe lên.

“Bà vừa nói tới Tô Vận Linh sao?” Cô chậm rãi lên tiếng.

Người phụ nữ nghe ra âm điệu của cô có chút không đúng thì quan sát cô một chút theo bản năng, nghi hoặc hỏi lại: “Cô cũng biết Tô Vận Linh à?”

“Tôi là người của Tô gia.” Tề Tiểu Tô lạnh nhạt đáp.

Cô cũng coi như một nửa người của Tô gia, cái này hoàn toàn không sai. Mà lời nói giống thật mà giả này của cô lập tức làm người phụ nữ đó trợn tròn mắt, sau đó cười váng lên.

Bà ta vỗ đùi một cái, nói: “Thế thì trùng hợp quá, thì ra đây là người bên nhà ngoại của Tô Vận Linh à, thảo nào lại biết mụ già chết dẫm Tiền Hoa Quế đó, đúng rồi, ông Hà, đây không phải cháu ngoại của ông đấy chứ?”

Ông Hà?

Nói vậy, ông già này chính là chồng của Tiền Hoa Quế, bố mợ út Hà Mỹ Tú của cô sao?

Nghe nói ông già này trước kia rất sợ vợ, trên đầu mọc rợp một thảo nguyên xanh mượt nhưng lại chẳng dám làm gì vợ mình, con gái phải chịu ấm ức cũng không dám bênh, nếu không, Hà Mỹ Tú cũng chẳng đến mức lạnh lòng đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà như thế.

Nhưng giờ sao ông ta lại đi cùng hai người phụ nữ này đi khắp nơi tìm Tiền Hoa Quế chứ?

Một người phụ nữ khác có một nốt ruột ở khóe miệng cũng vui vẻ nhìn Tề Tiểu Tô, hỏi thẳng: “Cô có quan hệ gì với Mỹ Tú thế?” Thấy Tề Tiểu Tô nhíu mày, bà ta lại vội vàng bổ sung thêm: “Tôi là Hà Thải Thải, đây là anh trai tôi, ông ấy là bố của Mỹ Tú, tôi là cô út của Mỹ Tú.”

Người phụ nữ này khoảng 45, 46 tuổi gì đó, trước kia khoảng cách tuổi tác giữa anh em trong nhà rất lớn cũng là chuyện bình thường.

Tề Tiểu Tô nói: “Nếu các vị đã là người nhà của Hà Mỹ Tú thì cũng nên biết, cô ấy chắc chắn không thể có con gái lớn như tôi được.”

Hà Mỹ Tú mới bao nhiêu tuổi chứ.

Hà Thải Thải nghe thế thì lại tỏ vẻ xấu hổ trừng mắt với người phụ nữ kia, nói: “Đây là chị chồng tôi, tên là Trịnh Ái Liên. Chị ấy chỉ thuận miệng nói đùa một chút thôi.”

Hà Thải Thải nói chuyện cũng có chút lịch sự, Tề Tiểu Tô thực sự tò mò về lý do bọn họ đi tìm Tiền Hoa Quế, huống chi, người phụ nữ tên Trịnh Ái Liên này vừa rồi còn gọi tên mẹ cô, chẳng lẽ trong này còn chuyện gì mà cô chưa biết nữa sao?

Nghĩ đến đây, cô lại hỏi: “Các vị tự mình lái xe tới đây à?”

Ánh mắt của Hà Thải Thải tối sầm xuống: “Chúng tôi lấy đâu ra bản lĩnh đó, là ngồi xe của đoàn tham quan tới đây, Tiền Hoa Quế không ở đây, chúng tôi cũng nên về thôi. Vừa rồi cô nói hai mẹ con nó đang ở thành phố D à?”

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Đúng thế, tôi cũng đang chuẩn bị về thành phố D đây.”

Vừa nghe vậy, đôi mắt Trịnh Ái Liên lập tức sáng lên: “Thật không? Vậy, cô bé à, hay là cho chúng tôi đi nhờ được không? Chúng tôi có thể trả tiền xe!”

Tề Tiểu Tô vốn dĩ muốn đưa bọn họ đi cùng nhưng vẫn tỏ ra hơi do dự: “Các vị cũng định tới thành phố D sao? Không phải các vị định đi tìm Hà Mỹ Tú gây phiền toái đấy chứ?”

Mặt ông Hà lập tức đỏ lên: “Sao chúng tôi lại đi làm phiền Mỹ Tú được chứ, tôi còn chẳng có mặt mũi nào để đi gặp nó nữa kìa.”

“Đúng thế, không phải tìm Mỹ Tú đâu, chúng tôi chỉ muốn tìm Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền thôi, hai con đàn bà không biết xấu hổ đáng chết đó.” Trịnh Ái Liên tức giận chửi một câu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK