Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nói cho anh biết đi, lúc này em định nói anh cái gì?” Sở Chiêu Dương cười chọc cô, “Nếu không anh sẽ hôn em đấy.”

Anh biết, da mặt Cố Niệm mỏng. Vừa rồi bị anh hôn như vậy là do cô chưa phản ứng lại kịp, bị anh nhân lúc cô không để ý nắm được cơ hội. Nếu không thì cũng không muốn thân mật như vậy trên đường.

Quả nhiên đã thấy mặt Cố Niệm càng đỏ bừng hơn, định lùi lại đằng sau: “Anh đừng có nhí nhố nữa.”

Sở Chiêu Dương sao có thể để cô trốn được chứ. Bàn tay anh kịp thời giữ lại đằng sau lưng cô, kéo cô lại gần. Sở Chiêu Dương đi ngược lại, cũng không thèm nhìn đường, chỉ có Cố Niệm lại càng khẩn trương hơn, sợ anh bị vấp, nên bất giác giúp Sở Chiêu Dương nhìn đường. Hai tay cô kéo hông anh lại, bất đắc dĩ nói: “Anh còn là trẻ con à?”

“Dù sao thì em cũng sẽ giúp anh nhìn đường mà.” Sở Chiêu Dương cười, như thể chắc chắn được cô sẽ không thể không lo cho anh.

Dáng vẻ đó, có chút tùy hứng, có chút không hề sợ hãi. Ỷ có cô để ý, không sợ hãi gì nữa. Nhưng cô lại cảm thấy, Sở Chiêu Dương như vậy sao lại đáng yêu đến thế chứ! Dáng vẻ thỉnh thoảng lại ăn gian bốc đồng như vậy, không hề giống như trước kia, lúc nào cũng nghiêm túc đàng hoàng. Tuy đã hoạt bát hơn, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác chắc chắn đáng tin cậy. Hơn nữa, sự tin tưởng anh dành cho cô khiến cô thấy rất thích, cũng rất cảm động. Không hề nhắc đến những chuyện trước kia, một mực tin tưởng cô như vậy, biết cô dù ngại ngùng thế nào, cũng sẽ bỏ qua sự xấu hổ của bản thân, đặt sự an toàn của anh lên vị trí quan trọng nhất. Sự tin tưởng vô điều kiện đó khiến Cố Niệm cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Ngay cả khi Sở Chiêu Dương áp sát lại gần cô cũng quên đi việc né tránh.

“Nói mau.” Sở Chiêu Dương nói. Thực ra không phải anh thực sự muốn biết, mà anh chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi.

“Thì là... là những lời anh nói vừa nãy, nghe có hơi sến sẩm...” Cố Niệm nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặt càng lúc càng đỏ.

Cô ngại ngùng nhìn anh, khuôn mặt quẫn bách cúi xuống.

Sở Chiêu Dương không kìm lòng được giơ tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc cô, sợi tóc mềm mại mượt mà nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay anh, triền miên không chịu buông ra. Ngón tay khẽ động lại càng khiến những sợi tóc bám vào chặt hơn.

Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại mượt mà của cô, đầu ngón trỏ khẽ chạm vào lỗ tai đang đỏ bừng của cô. Vùng da phần lỗ tai vừa trắng lại vừa mềm, còn mang theo mấy sợi lông tơ mềm nhỏ xíu mảnh dẻ, cũng chỉ khi ở dưới ánh sáng như thế này mới nhìn thấy được. Ngón tay cái rời khỏi sợi tóc, tỉ mỉ vuốt vành tai cô. Anh chỉ chạm nhẹ vào, từ vành tai đến mang tai, vô cùng mẫn cảm. Nhưng lại ngoan ngoãn để mặc cho anh trêu chọc như vậy, không hề tránh né. Đương nhiên cũng là bởi vì bây giờ Cố Niệm đã mềm nhũn ra đến mức không trốn tránh nổi nữa.

Sở Chiêu Dương lại áp sát hơn nữa, khàn giọng nói: “Anh chỉ như vậy với em thôi.”

Tay Cố Niệm đang vô thức nắm lấy thắt lưng Sở Chiêu Dương, nghe vậy lập tức nắm chặt tay hơn. Gò má cô hồng lên, bộ dạng này thật giống như chú chuột hamster, vô cùng đáng yêu. Bộ dạng này của cô, nào giống mẹ của một đứa trẻ chứ? Hoàn toàn không nhìn ra cô đã làm mẹ, còn giống như một cô sinh viên vừa tốt nghiệp. Dù đã trưởng thành, nhưng vẫn mang dáng dấp của một cô học sinh ngây thơ.

Con ngươi Sở Chiêu Dương tối lại, ngón cái lướt qua má cô, dừng lại trên khóe môi.

“Đã có con lớn rồi, anh còn kêu em là cục cưng nữa.” Cố Niệm nhỏ giọng thì thầm.

Nói đến hai chữ “cục cưng”, ngay cả bản thân cô cũng hơi luống cuống. Anh không biết xấu hổ nói ra, cô nghe thôi đã thấy ngại ngùng rồi.

Khóe môi Sở Chiêu Dương hơi cong lên: “Ở bên anh, em luôn là cục cưng.”

“Em đâu còn là trẻ con nữa.” Cố Niệm nỉ non, nếu như Sở Chiêu Dương thuận miệng nói ra trước mặt Bánh Gạo Nhỏ, để cậu nhóc nghe thấy thì thật là xấu hổ.

“Nhưng em nhỏ hơn anh 8 tuổi.” Sở Chiêu Dương nói.

Bàn tay cuối cùng cũng di chuyển khỏi khuôn mặt cô, cầm lấy tay cô, dừng bước chân lại. Anh vừa thuận tay kéo một cái, đã kéo được Cố Niệm vào trong lòng mình. Một tay ôm lấy eo cô, bảo vệ cô ở trong lòng anh. Tuy anh không dùng sức, nhưng vẫn ôm trọn được cả người cô trong lòng.

“Khi anh 18 tuổi, học đại học, đã trở thành người thành niên, em mới có 10 tuổi, còn đang ngây ngô học cấp hai. Giữa chúng ta mãi mãi có sự chênh lệch về tuổi tác, cho dù chúng ta có bạc trắng mái đầu thì em vẫn nhỏ hơn anh 8 tuổi. Trong mắt anh, em mãi mãi là cô gái nhỏ, mãi là cục cưng của anh. Anh luôn phải cưng chiều em.”

Lời nói ấy được truyền đạt bằng giọng nói trầm ấm của anh càng trở nên có sức thuyết phục hơn.

Danh Sách Chương: